Chương 14: Hôn Lễ Của James, Anh Em Bất Hòa (2)

Cuộc sống của gia đình họ vốn dĩ rất thầm lặng, ấm áp, không bon chen xô bồ. Nhưng một đêm đầy giông bão nọ, như bao ngày bình thường trôi qua, bà đưa James về nhà sau giờ học cùng Robert. Trong con hẻm nhỏ đèn đuốc chập chờn, căn nhà hàng xóm lại tối đen như mực mặc kệ mưa gió mang lại cảm giác lạnh cả sống lưng cho người nhìn.

Gõ cửa mãi nhưng vẫn không có ai ra chào đón, đáy lòng bà bắt đầu dấy lên những lo sợ, bất an không rõ. Bà quyết định dốc hết sức tung cước phá cửa, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt bà sau khi cánh cửa đập vào vách tường là hình ảnh có lẽ cả đời này bà và thằng bé James cũng sẽ không bao giờ quên.

Trong không khí âm u, lạnh lẽo, lờ mờ sáng nhờ vào những tia sét đang không ngừng giáng xuống ngoài kia, trên nền nhà có ba người đang nằm im bất động. Thiên Ý cả người dính đầy máu tươi, đôi tay quơ loạn che đi dòng máu vẫn còn đang chảy trên đầu ba Martin của nó, hoảng hốt gọi họ.

Thiên Ý không khóc, nó dường như không hiểu gì để khóc, duy chỉ có James cậu bé trai sáu tuổi đã biết thế nào là người chết. Nó khóc sụt sùi vỡ đi những âm thanh của trẻ thơ, đánh dấu cuộc sống tương lai vĩnh viễn mất đi ba, mẹ.

Cuối cùng bà cũng biết tại sao gia đình của họ lại im hơi lặng tiếng sống qua ngày như thế.

Có kẻ muốn gϊếŧ họ một thế lực lớn vượt qua cả sự bảo vệ của cảnh sát chăng?

Từ sau ngày ấy, Thiên Ý rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn không nói một lời nào cho đến khi con bé cùng James và Robert gia nhập tổ chức. Con bé còn tiết lộ thi thể người đàn ông ở ngay bên cạnh ba, mẹ của nó là do chính tay nó gϊếŧ. Không ai biết được sự việc cụ thể diễn ra như thế nào nhưng vẫn biết kẻ ám sát đó đã chết với ít nhất mười nhát dao trên người trong khi Thiên Ý chỉ có hai vết cắt sâu trên cánh tay.

Sau đó bà nhận nuôi hai đứa trẻ, nhờ cậy quan hệ từ tổ chức “không tên” lập cho chúng giấy chứng tử xác nhận rằng cả gia đình bốn người bọn họ đều đã chết do xung đột với người khác. Kể từ đó Thiên Ý và James chính thức thay tên đổi họ, bà cùng ba đứa trẻ chuyển từ Bắc Dakota đến San Francisco sinh sống.

Mẹ Aurora bùi ngùi nhớ lại, đôi mắt phủ mờ sương, mũi bắt đầu khịt, hít rồi lại hít.

Có đôi khi bà vô cùng đau lòng rồi tự hỏi việc giới thiệu, dẫn dắt con bé gia nhập tổ chức liệu có đúng không? Có phải chính bà là người đã tự tay biến một cô bé hoạt bát đáng yêu ngày nào trở nên lãnh khốc, không có cảm xúc, chỉ biết lao mình vào huấn luyện, vào thực thi nhiệm vụ. Để rồi khi chỉ mới mười lăm tuổi, con bé đã trực thuộc nhóm sát thủ giỏi nhất của tổ chức, xác định đi con đường đầy máu, nhận về đủ loại hận thù vô hình, muôn người căm hận, người người truy tìm, pháp luật dòm ngó.

Con của bà làm sai sao? Nó có tội sao?



Rất may, con bé càng lớn càng dễ gần, không còn giao tiếp bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, xa lạ. Nó nhân hậu, đáng yêu, tốt bụng lại thương người. Trong suốt hơn mười năm làm nhiệm vụ thì gia tài của con bé vẫn ít đến độ đáng thương, thảm hại. Con gái của bà thường không nhận lương mà chuyển hết tất cả về quỹ từ thiện của tổ chức, rất ngốc nhưng đáng yêu.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt và cảm xúc của mẹ Aurora có xu hướng đi xuống, Thiên Ý tự trách vô cùng. Cô biết mẹ đang nhớ lại chuyện cũ, đang đau lòng vì các con của mình không có được một cuộc sống bình thường như những người khác. Không có tuổi thơ hồn nhiên, không có thanh xuân mộng mơ.

Nhận ra bầu không khí không đúng lắm, Robert nhanh chóng tiếp chuyện, vội vã trả lời: “Không có đâu mẹ à, do mẹ nghĩ nhiều quá thôi. Chúng con hoàn thành nhiệm vụ lúc nào thì gửi ngay báo cáo lúc đó cho mẹ, để tránh đêm dài lắm mộng.”

“Mẹ nuôi chưa có xem bản báo cáo nhiệm vụ của Robert hay sao? Vậy mẹ vẫn chưa gửi nó về cho tổ chức à?” James nhướng mày nhìn mẹ Aurora hỏi.

Mẹ Aurora bỗng bị kéo về chủ đề lúc trước mà bỏ quên mất cảm xúc khi nãy của mình, những sướt mướt đang hiện hữu cũng bị đánh tan chẳng còn xót lại gì, giận dỗi liếc mắt nhìn các con, chỉ trích: “Đã gửi đi rồi, bộ mấy đứa sáng nay trước khi ra cửa chưa đọc báo, chưa xem tin tức sao? Mấy đứa còn dám nói mẹ như vậy, 3 giờ sáng là 3 giờ sáng đó còn phải ngóc đầu dậy nhìn xem thông báo của mấy đứa gửi.”

“Nhưng mà mẹ không hề xem lại nội dung báo cáo mà gửi thẳng đi luôn, con nói có đúng không?” Robert vẫn không quên châm chọc nhắc lại vấn đề mà mẹ mình cố tình đang lờ đi để mọi người không nhớ.

Như bị chọc trúng chỗ đau, mẹ Aurora xấu hổ không chỗ trốn, phập phồng lớn tiếng: “Con, cái thằng con này…”

Một tràng cười sảng khoái, bắt đầu từ James dần kéo theo các thành viên trong gia đình thả lỏng cười theo. Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục, họ tán gẫu và hỏi thăm nhiều chuyện của nhau trong hơn một năm xa cách với mẹ Aurora vì quá bận rộn.

“Gần đây chúng con làm việc vô cùng thuận lợi, trên người không hề có một vết xước nào dù là nhỏ nhất. Nên trong thời gian này bệnh viện của mẹ sẽ không đóng cửa vì thiếu vắng doanh thu từ chúng con đấy chứ.” Một câu nói đá xoáy chọc vào chỗ hiểm của mẹ Aurora, James hưng phấn chuẩn bị đón nhận một trận dạy dỗ từ mẹ Aurora.

“Anh trai, anh tự tìm đường chết.”

“James, anh không làm mẹ tôi giận anh ăn không ngon à?”