Chương 13: Hôn Lễ Của James, Anh Em Bất Hòa (1)

James đứng trước bức tranh khổ lớn “Ngàn Hoa Hướng Dương” bút tích của Thiên Ý, gõ mạnh năm cái liên tiếp lên nó. Sau đó, anh có chút gấp gáp bước nhanh đến phòng của Robert vì trong năm phút nữa cửa dẫn xuống tầng hầm sẽ tự động đóng lại.

Rất cầu kỳ, đây là thiết kế của Robert với mục đích vừa làm hầm trú ẩn vừa trở thành nơi làm việc, lưu trữ mọi thông tin bí mật, đề phòng những ai xâm nhập. Cấu trúc này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả ba thành viên khi xảy ra những bất trắc không lường trước được.

Đi đến cuối bậc thang, mở cửa, bên trong là một phòng kín có trên mười lăm màn hình máy tính. Đây là không gian thuộc về Thiên Ý nhưng cũng là phòng dùng chung cho công việc bí mật của cả ba người. Bên cạnh gian phòng này còn hai gian nhỏ khác lần lượt là phòng cứu thương, phòng chứa đồ và cả ba căn phòng được thông với nhau qua một cánh cửa được lắp riêng tại mỗi phòng.

James kéo một cái ghế ngồi cạnh Robert, mắt nhìn màn hình vi tính đang hoạt động, dõng dạc nói: “Tự khai báo sẽ được khoan hồng.”



Reng reng…

Thiên Ý quơ loạn tay để tắt chuông báo thức vừa điểm đúng 8 giờ. Bởi vì tối qua ngủ muộn nên cô cài báo thức có chút trễ hơn so với mọi khi ba tiếng đồng hồ và bỏ dở luôn cả việc luyện tập thể dục buổi sáng.

Đầu tóc bù xù, mắt nhắm híp, hai tay vò vò mớ tóc trên đầu như một thói quen để làm mình tỉnh táo hơn sau khi thức dậy. Thiên Ý mặc một đồ ngủ màu xanh dương có nhiều hình vịt con trông khá bảo thủ, cô tung tăng bước xuống giường vừa đi vừa hát. Tâm trạng của cô lúc này đặc biệt tốt mà không hề hay biết mọi chuyện mà bản thân mình cố gắng che giấu cách đó vài tiếng đã trở thành công cốc khi bị đồng đội bán đứng, khai ra tất tần tật.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, một khuôn mặt xinh đẹp, hàng lông mày kiếm sắc sảo kết hợp với đôi mắt to tròn và lông mi dài và dày làm nổi bật nét thông minh, tài trí xuất hiện trong chiếc gương lớn. Vẻ mặt có chút lạnh lùng, Thiên Ý xoa xoa gắng gượng nở một nụ cười răng trắng, môi hồng để trông tươi vui hơn.

Đây chính là gương mặt thật tự nhiên không hề trải qua chỉnh sửa của Thiên Ý. Nguyên tắc của một sát thủ hàng đầu trong tổ chức, tay nhuộm đầy máu tươi là không bao giờ để người khác biết mặt thật của mình. Chỉ cần một phút vô tình có thể gây nên họa sát thân vì thế cô luôn cải trang trong mọi hoàn cảnh. Rất hiếm có ai biết, thấy được sau lớp phấn trang điểm giả tạo này lại là một mỹ nhân sắc nước hương trời không hề thua kém một nhân vật đình đám trong giới giải trí.



Tay di chuyển qua lại, dậm phấn che đi một vài đường nét, sau ít phút, cô đã cho ra đời một khuôn mặt xa lạ.

Đẹp không? Cũng tạm.

Xấu không? Nhìn được.

Thiên Ý buồn rầu, lắc đầu, thầm nói: “Thôi kệ, ai bảo mày làm gì không làm đi làm sát thủ chứ.”

“Gương mặt này quá đặc biệt, người Phương Đông hay nói gì nhỉ?”

“À, hồng nhan họa thủy.”

“Ồ, hình như mình cũng là người Châu Á nha, không thể quên nguồn gốc được.”

Lẩm bà lẩm bẩm một hồi, cô cũng đã chuẩn bị xong cho trận chiến ẩm thực sắp tới. Với đồng lương eo hẹp hiện giờ, cô quyết tâm tận dụng cơ hội lần này phải ăn cho đã cái dạ dày của mình.

...

Đúng 9 giờ, Robert lái chiếc Land Rover từ hầm xe ra, sau nửa tiếng ba người đã có mặt tại một quán lẩu khá đông đúc và náo nhiệt, vừa bước vào cửa, từ đằng xa đã trông thấy một cánh tay đang vẫy gọi họ.



Người phụ nữ trung niên thuần gốc Mỹ, mái tóc xoăn ngắn, thân hình đẫy đà không thua gì các cô gái ba mươi vừa vẫy tay vừa gọi phục vụ: “Một nồi lẩu cay hải sản bốn người ăn.”

Ba người kéo chiếc ghế cốc thấp lùn ra, ngồi xung quanh cái bàn gỗ vuông góc.

Robert và James ngồi cạnh nhau, lễ phép lần lượt chào hỏi bằng tiếng Anh Mỹ với người phụ nữ hào sản đối diện: “Mẹ!”

“Mẹ nuôi!”

Có một điều khá thú vị trong cuộc sống của James, Thiên Ý và Robert là họ dùng tiếng Hoa giao tiếp với nhau như một sự tôn trọng, kế thừa từ người mẹ đã mất của hai anh em James và Thiên Ý. Còn khi đối tượng giao tiếp không cùng ngôn ngữ họ sẽ lịch sự, tự động chuyển sang nói tiếng Anh.

“Mẹ nuôi, trông mẹ vẫn hấp dẫn như trước nha.” Thiên Ý vừa ngồi xuống liền làm nũng ôm mẹ Aurora lấy lòng.

Mẹ Aurora đắc chí, híp mắt cười, vừa gắp rau bỏ vào nồi lẩu vừa ấm áp trong lòng nói: “Chỉ có con quan tâm mẹ nuôi nhất, miệng vẫn ngọt như mật.”

“Nhiệm vụ vừa rồi gặp vấn đề gì à? Sao đêm hôm 3 giờ còn gửi báo cáo cho mẹ hả?”

Aurora là mẹ ruột của Robert, còn James và Thiên Ý được bà nhận nuôi sau khi ba, mẹ của cả hai qua đời. Ngoài ra, bà còn là người liên lạc của đội “Ants” với tổ chức.

Như một định mệnh của số phận, ba mẹ của James và Thiên Ý là hàng xóm của bà. Lúc đó, khi họ mới dọn đến James đã được 6 tuổi bằng tuổi với Robert còn Thiên Ý chỉ mới 3 tuổi vô cùng hoạt bát, thông minh, người gặp người mến. Cách sống và giao tiếp của gia đình họ khá lập dị, kín tiếng, gần như chỉ gói gọn trong bán kính không quá 5km. Ba Martin là một bác sĩ giỏi nhưng không hề có ý định mở phòng khám hay đến bệnh viện làm việc, chỉ khi nào có người gần nhà đột nhiên bệnh thì ông mới đến khám để lấy ít tiền. Mẹ Ý Lâm là một họa sĩ có tiếng nhưng lại bỏ nghề mà nhận giặt ủi kiếm sống qua ngày. Thương nhất là thằng nhóc James, nó không được đến trường như các bạn cùng chang lứa mà được ba Martin xin gửi ở nhà bà học lỏm từ Robert.