Nổi nóng, khiển trách, dạy dỗ, mọi thứ đều đã làm xong, James không còn hơi sức, chán nản nói: “Đi, mau đi tẩy cái gương mặt xa lạ, kỳ dị này. Còn nữa, nhớ ngày mai đừng ngủ nướng, chúng ta đã có hẹn với mẹ Aurora rồi đó. Em cũng biết…”
“Được, được, em nghe anh hết, em lên ngủ trước đây. Anh trai ngủ ngon, bái bay.” Thiên Ý hớn hở khi mọi việc đã kết thúc trong êm đẹp, xoay người bỏ chạy lên cầu thang, để lại sau lưng lẻ loi một người.
Hài...
Biết bao giờ mới dịu dàng đây?
James chuyển hướng đi đến một căn phòng gần đó, đây là nơi em gái của anh hay nhốt mình để tìm ý tưởng sáng tác. Xung quanh mọi ngóc ngách chỉ toàn tranh với tranh, xem lẫn trong các tác phẩm trưng bày của Thiên Ý là một vài bức họa, tranh chữ sưu tầm được của một họa sĩ người Hoa nổi tiếng - Mạc Ý Lâm cũng chính là người mẹ đã mất của hai anh em anh.
Anh thả hồn nhìn một bức tranh gia đình bốn người đang vui vẻ bên nhau, đây là tranh Thiên Ý đã vẽ cách đây hai năm để tặng cho anh nhân ngày sinh nhật. James giơ tay chạm nhẹ lên nụ cười của Thiên Ý lòng đầy đau thương, nhắm mắt, nắm tay siết chặt, rồi dứt khoát bỏ đi.
Anh vẫn biết đằng sau vẻ tươi cười của em gái mình là trái tim khép kín, tổn thương, tự trách, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ.
Thiên Ý không khóc, không bao giờ khóc, nó mạnh mẽ lạ thường, lúc thì nhiệt tình cười nói, lúc lại băng lãnh không cảm xúc tựa như một người không có trái tim, vô cùng xa lạ.
Anh vẫn nhớ, Thiên Ý khi chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi của những đứa bé vẫn còn ê a suốt ngày đòi ba bế, mẹ mua đồ đẹp, anh chị cho kẹo thì em gái nhỏ ngu ngốc, đáng thương của anh lại dửng dưng lấy thân mình đỡ cho anh những nhát dao từ kẻ thù truy đuổi. Không la hét, không giãy giụa, mặt lạnh tanh phản đòn, bắt lấy con dao dài đâm ngược lại người đàn ông đó cho đến chết. Kẻ thù đã vô cùng đáng sợ nhưng lúc đó anh trông Thiên Ý còn đáng sợ hơn cả trăm lần, em ấy kết thúc một mạng người mà không hề sợ hãi, không hề run tay hay đắn đo. Bởi vì em ấy biết, nương tay với kẻ thù chính là cho họ thời gian xây nấm mồ chôn mình.
Anh không bằng em gái của mình, anh lại để cho một đứa nhỏ đứng ra bảo vệ mình trong sự bất lực, hổ thẹn. Có đôi khi anh tự hỏi bản thân mình rằng anh có xứng đáng làm một người anh trai hay không? Một người anh có thể liều cả mạng của mình chỉ để che mưa, chắn gió cho đứa em gái nhỏ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.
“Haha…”
James bỗng chốc tức cười vì những suy nghĩ không thực tế của mình. Nếu ai hỏi anh có sợ hay chết không? Anh sẽ không buồn mà chắc chắn khẳng định rằng mình vô cùng sợ chết nha. Hèn lắm nhưng anh cũng rất tự hào vì điều này, anh có quyền bỏ chạy bởi vì trước mặt anh đã có một đứa em gái tài giỏi như thế còn cần gì lo xa, suy nghĩ tào lao, vẽ nên viễn cảnh phi thực tế.
James, Robert và Thiên Ý đều là thành viên của tổ chức “không tên”. Tổ chức này không được đặt tên bởi vì sự tồn tại của tổ chức là mối nguy hại cực lớn đối với mọi thế lực hắc, bạch trên thế giới. Sứ mệnh tồn tại của nó quá lớn, nó không thiện cũng không ác, nói chính không chính, tà không tà. Nếu phải dùng một câu để diễn tả ngắn gọn thì có thể nói tổ chức thuộc kiểu vàng, thao lẫn lộn, trắng, đen ăn tất, muốn tiêu diệt tận gốc của tổ chức trừ phi loài người không còn một ai. Bí mật về thân phận, diện mạo của các thành viên trong tổ chức đều là một ẩn số. Kể cả nó được hình thành như thế nào, ai là người sáng lập cũng không ai biết cả.
Mọi người chỉ đồn đại với nhau rằng có một truyền thuyết, một câu chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái, chàng trai không biết vì nguyên nhân gì đã ra tay gϊếŧ hại nàng ta. Lúc sắp rời khỏi thế gian, nàng đã tặng cho chàng trai một lời nguyền rằng sẽ không bao giờ chết, vĩnh sinh đời đời kiếp kiếp, chỉ khi nào chàng ta tìm thấy hạnh phúc thật sự mới có thể hòa vào vòng xoay thời gian của luân hồi. Một lời nguyền để chàng trai có thể tiếp tục sống, cô gái ấy vì quá yêu nên không muốn chàng ta chết theo mình. Còn chàng trai vì muốn gặp lại ở thế gian, nhân sinh mới, chàng ta đã lập nên tổ chức này để tích góp thiện duyên, cứu người, rửa tội với hy vọng thượng đế thương xót cho mình một cơ hội được gặp lại nàng ta.
Câu chuyện tồn tại, gắn liền với tổ chức từ lúc khai sinh cho đến bây giờ và cũng không ai biết sự thật đằng sau câu chuyện này nó có đáng tin hay không để có thể nói về chủ nhân thực sự của tổ chức.
Tổ chức “không tên” này thường thành lập một đội hình ba người tài năng xen kẽ, bù đắp những thiếu sót cho nhau trong lúc làm nhiệm vụ. Ba người này cùng thực hiện chung một nhiệm vụ hoặc cũng có thể một cá nhân đảm nhận luôn toàn bộ nhưng khi thất bại thì toàn bộ thành viên của đội điều phải chịu phạt chung. Hình phạt rất đơn giản, một nhiệm vụ ứng với một cấp, cấp sẽ bị gián đến khi thành viên không còn cấp nào nữa cũng có nghĩa là làm việc không lương.
Tổ chức này đã cứu vớt, nuôi dưỡng, đào tạo James và Thiên Ý từ lúc hai người còn rất nhỏ. Thật ra cả đội của James cũng không biết cụ thể cơ cấu tổ chức ra sao ngoài những điều được giới thiệu sơ qua khi họ mới gia nhập, trụ sở chính ở đâu, đồng nghiệp, chiến hữu đang ở phương trời nào, người được tuyển chọn kế tiếp sẽ là ai, chỉ biết thành viên của tổ chức trải rộng trên khắp thế giới, không phân biệt dân tộc, độ tuổi.
Đừng nhìn một cụ già bán trà đá ở lề đường nơi đông khách du lịch qua lại mà đánh giá thấp, có khi ông ấy là boss của một nhánh nhỏ trong tổ chức. Chỉ cần búng tay một cái là tất cả sân bay trong nước ngày hôm đó đều phải ngừng hoạt động.
Những người được lựa chọn sau khi nhận về sẽ có một người kèm cặp, phổ biến sơ lược về ý nghĩa tồn tại của tổ chức. Được chọn tham gia hoặc không tham gia, được kiểm tra khả năng và đưa ra yêu cầu đào tạo phù hợp riêng với từng người. Nhưng có một điều đặc biệt, thành viên của toàn bộ tổ chức đều bị tước đoạt đi quyền trả thù với bất kỳ lý do nào nếu nó không liên quan đến nhiệm vụ để tránh tình trạng có người lợi dụng năng lực, quyền hạn mà tổ chức ban cho. Ngược lại, thành viên có quyền gửi yêu cầu tiêu diệt một cá nhân hay tổ chức nào bất kỳ chỉ cần thông qua phê duyệt từ cấp trên.