Chương 12: Chở em đến trường

Sáng hôm sau, trong tâm tình vui vẻ tràn đầy hi vọng, Triệu Mặc Hàn tiếp tục bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.

Hôm nay không giống như hôm qua, hôm nay chỉ có mình Tô Cẩn đi dạy, và Tô Anh cũng được Tô Cẩn chở đi luôn.

Triệu Mặc Hàn và những đứa trẻ khác cũng gặp hai bố con nhà họ Tô bắt khi bắt đầu đến trường.

Vì có sự kiện ngày hôm qua nên Tô Anh thân với Triệu Mặc Hàn hơn những đứa trẻ khác.

Ngay khi vừa ra khỏi cổng, Tô Anh đã đòi Tô Cẩn lấy bịch snack từ trong cặp ra.

Tô Cẩn dừng lại xé vỏ snack rồi đưa nó Tô Anh.

Tô Anh nhận lấy bịch snack và lên tiếng cảm ơn rồi cho bàn tay nhỏ vào trong, giơ miếng snack lên, nhai giòn rụp rụp, miệng cười thích thú.

Tô anh rất hay cười, không giống với Triệu Mặc Hàn.

Lúc Triệu Mặc Hàn mới bằng tuổi Tô Anh, dù hạnh phúc nhưng cũng không hay cười.

Vương Kiệt lúc ấy còn bảo là “đã ra dáng ông cụ non”.

Mỗi lần Tô Anh cười, mọi người dường như đều cảm nhận được niềm vui, nụ cười với đôi mắt trong veo và má lúm đồng tiền của cô bé làm cho mọi chuyện dường như đều tốt đẹp hơn vậy.

Mà Tô Anh, tự cảm thấy mình không phải là người keo kiệt, cũng chia đồ ăn vặt cho tất cả mọi người.

Đối diện với một Tô Anh vừa xinh xắn, đáng yêu thế này, những đứa trẻ khác cũng rất vui vẻ a, nhưng mà có Tô Cẩn ở đây, đứa nào đứa nấy đều ngượng ngùng xoắn đít.

Nhưng mà nhờ lớp da đen rám nắng, màu đỏ ngượng ngùng trên mặt của mấy đứa nhóc cũng không hiện ra nổi.

Và vào buổi chiều khi tan học, Triệu Mặc Hàn lại gặp Tô Cẩn đạp xe ngược dòng người vào chở Tô Anh.

Mà Tô Anh ngồi sau lưng Tô Cẩn lại loáy ngoáy:

“Ba, sao hôm nào ba cũng đón con muộn vậy?”

Tô Cẩn chưa kịp nói gì thì Tô Anh lại chỉ vào Triệu Mặc Hàn:

“Ba, hay là sau này, con cùng với Mặc Hàn ca ca về đi? Như vậy, ba sẽ không mất công phải đón con về nữa đúng không?” Tô Anh nhận lấy viên kẹo từ tay Tô Cẩn, miệng xum xoe, thể hiện mình như mình vừa có một sáng kiến to lớn vậy.

Tô Cẩn bất ngờ, cũng dùng ánh mắt đánh giá Triệu Mặc Hàn.

Ai sẽ mong cải thìa nhà mình chưa lớn đã bị con heo khác củng đi?

Tuy rằng con heo ấy là nhà mình nuôi, nhưng hắn không muốn a.

Nhưng mà lời này lại là do con gái bảo bối của mình nói ra, Tô Cẩn cũng không thể trách Triệu Mặc Hàn được. Tô Cẩn lại nhìn về con gái của mình, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Mặc Hàn ca ca cũng bận việc học nha, nếu như hôm nào phải trực nhật thì phải làm sao? Lúc ấy làm sao mà chở con về?”

“Vậy thì hôm nào trực nhật, ba đến đón con, hoặc con đợi Mặc Hàn ca ca làm việc sau đó chở về?” Tô Anh vừa nói vừa nắm lấy áo Tô Cẩn, giọng điệu nũng nịu.

Tô Cẩn dù không muốn nhưng đã bị tuyệt chiêu làm nũng của con gái đánh bại, giơ tay đầu hàng:

“Nhưng con phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không đã?”

Đã được sự cho phép, Tô Anh chạy đến bên Triệu Mặc Hàn, giọng nói non nớt làm nũng:

“Mặc Hàn ca ca, đi mà! Người ta không có ai chở về đâu! Anh xem, ba em khi nào cũng đến muộn! Sau này, em đưa anh đi chợ tiếp. Năn nỉ đấy!”

Làm người nhận ơn, rất khó để từ chối một chuyện cỏn con thế này, Triệu Mặc Hàn đương nhiên đồng ý.

Hôm sau, từ lúc nhận được sự đồng ý của Triệu Mặc Hàn, Tô Anh đã chuẩn bị cặp sách và ngồi đợi từ trước.

Triệu Mặc Hàn cũng không nghĩ là mình sẽ chở Tô Anh kể cả bữa sáng.

Triệu Mặc Hàn cảm giác được vật nhỏ này (Tô Anh) khá thích mình.

Sau khi Tô Anh trèo lên yên xe, Triệu Mặc Hàn kiểm tra xem đã ổn chưa mới bắt đầu đạp đi.

Mà những đứa trẻ khác thấy vậy, cũng hết sức bất ngờ.

Ai ngờ đâu đại tiểu thư sẽ được Triệu Mặc Hàn chở đâu?

Vậy nên, mấy đứa trẻ sau đó đã hỏi han rất nhiều chuyện này.

Và kết quả nhận được từ miệng Tô Anh chính là ba ngày nào cũng đến đón muộn nên mới phải nhờ sự giúp đỡ của Triệu Mặc Hàn.

Dù những đứa trẻ ở quê thành tích không tốt lắm nhưng mà cũng không ngốc lắm, chúng đương nhiên không tin. Trong nhà thầy Tô còn có ô tô, có tài xế, làm sao lại không ai đưa đón? Nhưng người ta đã nói vậy, cũng không nên phản bác đi?

Tô Anh ngồi sau yên xe, hai chân lúc lắc qua lại, có đôi khi còn hát.

Giọng hát của Tô Anh mềm mại nhẹ nhàng, du dương, âm thanh vang đến tai của Triệu Mặc Hàn một cách nhẹ nhàng mà thấm đẫm:

“Chàng trai nhỏ bé ấy

Mang cặp sách tới trường

Không sợ phơi nắng

Cũng không sợ gió mưa điên cuồng

Chỉ sợ thầy giáo mắng tôi lười biếng, chậm chạp

Không có học thức

Mất mặt gặp cha mẹ…”

Đến mãi sau này, Triệu Mặc Hàn vẫn thường nhớ về những câu hát Độc Thư Lang 《读书郎》 được cất ra từ cái miệng nhỏ của Tô Anh.

Mà Tô Anh thì càng ngày càng thân thiết với Triệu Mặc Hàn, những câu hỏi lúc đầu từ “Anh mấy tuổi?”, “Thích ăn gì?”,… sau đó dần trở thành những “Hôm nay em mặc váy này có đẹp không?”, “Bài kiểm tra hôm trước của em chẳng ra làm sao cả”…

Ngày ngày như thường lệ, Triệu Mặc Hàn sẽ chở Tô Anh đến trường, và có lẽ lâu quá nên mọi người cũng dần mặc định đó là nhiệm vụ của Triệu Mặc Hàn.

Tô Anh có cái miệng ngọt, nói chuyện ríu ra ríu rít như con chim nhỏ.

Trái ngược với Tô Anh, Triệu Mặc Hàn lại luôn ít nói, chỉ thỉnh thoảng thốt lên vài câu kiểu "Đúng vậy", "Ừm!", "Không sai"...

Trên con đường đất trải dài từ nhà đến trường, đi qua một cánh đồng lúa lớn.

Những buổi sáng đạp xe qua, thường ngửi thấy được mùi hương cây lúa, nhẹ nhàng, thanh tao mà ngọt ngào.

Dù là học sinh lớp 1 nhưng Tô Anh vẫn phải trực nhật, trường tiểu học những năm ấy không có miễn giảm trực nhật cho học sinh lớp 1, cùng lắm chỉ là miễn giảm một chút.

Mấy nhiệm vụ trực nhật của Tô Anh dần dần cũng được Triệu Mặc Hàn làm thay hết.

Mặc dù bà Đào Thư Hân- mẹ của Tô Anh, giáo viên dạy môn âm nhạc ở trường đã nhắc nhở Tô Anh vấn đề trực nhật là việc của mình nhưng mà Triệu Mặc Hàn lại vẫn thỉnh thoảng làm giúp.