Chương 1: Hoa Đã Có Chủ

Tháng Chín, trời đã sang thu nhưng không khí ở thành phố Diên Hải vẫn còn khá nóng nực.

Tại nhà hàng Matipas, bên trong hội trường.

Trên sân khấu, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Mai Kiều Trinh thong thả tiến đến bên lẵng hoa treo trên bục, đưa miệng lại gần chiếc micro, ánh mắt sắc sảo quét qua một lượt các quan khách đang ngồi phía dưới, từ tốn cất giọng...

"Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, quý vị khách quý, hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt ở đây..."

Giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, trong sự mềm mại lại ẩn nét suy nghiêm, cả ngữ điệu lẫn câu từ đều hết sức chỉnh chu, đúng mực, hoàn toàn không thể soi ra được một lỗi nhỏ nào.

Thanh đã đủ hay mà sắc càng thêm đẹp, nếu chất giọng đĩnh đạc kia làm người ta không dám xem nhẹ thì dung mạo của cô lại khiến nhiều quan khách phải âm thầm cảm thán, đặc biệt là cánh đàn ông.

Tại hàng ghế thứ ba, trên ghế thứ thứ bảy tính từ trái sang, một người đàn ông khẽ đưa tay đẩy cặp kính mắt lên, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô.

Anh ta có khuôn mặt rất ưa nhìn với làn da trắng, lông mày sắc nét, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, nhìn ngang hay ngó dọc thì đều thấy là một mĩ nam nhân, bất quá đuôi mắt dài hơi dài tạo cảm giác có phần nữ tính.

Mai Kiều Trinh nói không nhiều, chẳng mấy chốc đã hoàn thành bài phát biểu. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô đang chậm rãi rời khỏi sân khấu, tận đến khi cô đã an vị trên ghế của mình thì mới dời qua hướng khác.

Quay sang người bạn ngồi bên cạnh, người đàn ông hỏi: "Tiểu Địch, cô ấy là ai vậy?"

Ôn Địch đang mải xem tin nhắn, đột nhiên nghe bạn hỏi thì ngẩng lên, mặt mày nghi hoặc: "Cậu hỏi ai?"

"Người vừa phát biểu."

"Cậu nói Mai tổng?"

Ôn Địch đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Mai Kiều Trinh, chừng thấy được rồi mới lại lần nữa quay sang nhìn bạn mình, so với trước thì ánh nhìn lần này có mấy phần khác lạ.

"Tiểu Bắc, sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Mai tổng?"

"Tiểu Địch, tôi đang hỏi cậu, không phải chờ nghe cậu hỏi tôi. Mau nói đi, cô ấy là ai?"

"Chẳng phải lúc nãy MC đã giới thiệu rồi đó thôi, là Mai Kiều Trinh." Giọng Ôn Địch có hơi bất mãn.

Giang Tiểu Bắc nhìn anh như nhìn một thằng ngốc.

Trước ánh mắt khinh bỉ của Giang Tiểu Bắc, Ôn Địch cảm thấy chỉ số IQ của mình bị đả kích. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, anh hẵng giọng: "Cô ấy là con gái thứ hai của Mai Tắc Sĩ - Chủ tịch Tập đoàn Đại Lợi, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Đại học Thanh Nam, từng sang Anh quốc du học ba năm, hiện đang là Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Đại Lợi..."

Mai Kiều Trinh, hai mươi bảy tuổi, Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Đại Lợi... Giang Tiểu Bắc âm thầm nhẩm lại những thông tin mình vừa nghe được, chẳng biết tại sao anh lại muốn ghi nhớ hết thảy mọi thứ về người phụ nữ xa lạ này. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng vóc dáng mảnh mai đẹp như tranh vẽ ấy, hiện tại nghĩ đến trái tim anh lại bất giác đập nhanh hơn. Thứ cảm giác này... giống hệt như năm đó, khi anh gặp Ôn Dư lần đầu...

Giang Tiểu Bắc hít sâu một hơi, đưa mắt tìm đến bóng lưng của người phụ nữ ngồi ở hàng ghế thứ nhất.

Thoạt đầu Ôn Địch không chú ý lắm, nhưng dần dần anh đã nhận ra có gì không đúng.

"Tiểu Bắc?"

Người bên cạnh vẫn giữ yên tư thế, tựa hồ không nghe tiếng anh gọi.

Ôn Địch nhíu mày, đưa tay ra trước mặt bạn mình huơ qua lại để thu hút sự chú ý.

"Tiểu Bắc!"

"Sao vậy?" Lúc này Giang Tiểu Bắc mới xoay đầu ngó anh.

"Tiểu Bắc, cậu..." Ôn Địch áp sát, hạ thấp giọng, "Không phải cậu đang có chủ ý gì đó với Mai tổng đấy chứ?"

Giang Tiểu Bắc mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên vô hại, thế nhưng Ôn Địch lại cảm thấy nó cực kì nguy hiểm. Cái nhếch môi kia, ánh nhìn ấy, nó khiến anh liên tưởng đến hình ảnh một con cáo già gian xảo đang tăm tia con mồi.

Tâm tình Ôn Địch khá phức tạp, sau sự kinh ngạc là vui mừng trộn lẫn lo lắng. Vui vì rốt cuộc sau ngần ấy năm Giang Tiểu Bắc cũng chịu để tâm đến phụ nữ, còn lo lắng là vì....

"Tiểu Bắc, cậu... Đừng nói là cậu vừa gặp đã yêu người ta đó chứ?"

"Cô ấy cho tôi cảm giác giống hệt như Ôn Dư năm đó." Giang Tiểu Bắc đáp trong khi ánh mắt vẫn dán vào tấm lưng của người phụ nữ phía trước."

Ôn Địch nghe trong đầu mình có tiếng nổ oang oang. Anh khẩn trương lên tiếng: "Tiểu Bắc, không thể!"

"Hửm?"

"Tiểu Bắc, nghe tôi này, cậu không thể đánh chủ ý lên Mai tổng được. Cô ấy..."

"Làm sao?"

"Lúc nãy tôi vẫn chưa nói với cậu, Mai tổng, cô ấy đã kết hôn rồi."

"Tiểu Bắc?"

Giang Tiểu Bắc đưa tay tháo cặp kính mắt xuống, dùng miếng vải mỏng chuyên dụng nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn.

"Tiểu Địch, chồng cô ấy là ai?"

"Trịnh Tư Thừa."

Trên khuôn mặt điềm tĩnh của Giang Tiểu Bắc thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Anh cười khẩy:

"Trịnh Tư Thừa, ông chủ của Công ty Phát triển Truyền thông ICM?"

"Cậu biết anh ta?"

"Không nhiều. Mấy hôm trước cấp dưới của tôi có đề xuất tiến hành hợp tác với ICM để quảng bá cho sản phẩm mới của công ty. Tôi còn chưa xem kĩ bảng kế hoạch."

Thấy anh nhàn nhạt nhếch môi trong khi ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Mai Kiều Trinh ở hàng ghế trước, Ôn Địch càng thêm sốt ruột: "Này, Tiểu Bắc cậu..."

"Tiểu Địch, cậu nghĩ sao nếu tôi đập chậu cướp hoa?"