Chương 39: Áy náy

Sự cố mà Đình Phong và Khả Hân gây ra

trong bữa tiệc khiến bố mẹ Ngọc Nhi cực kỳ tức

giận, bà Trinh cũng tuyên bố bữa tiệc kết thúc

sớm hơn dự kiến và nhiều vị khách không thấy

bất ngờ vì điều này. Cũng phải thôi, nếu con gái

cưng của họ bị bẽ mặt trước nhiều người như thế

thì bữa tiệc đó cũng chẳng còn chút vui vẻ nào.

Chưa kể đến đồ ăn thức uống cũng bị cú ngã

của Khả Hân làm cho đổ vỡ hết sạch.

Nhiều người cũng tiếc nuối vì mất đi cơ hội

tạo dựng các mối quan hệ lợi ích với nhau bởi xét

cho cùng, những bữa tiệc như thế này chủ yếu

để giúp mở rộng quan hệ giữa nhiều nhân vật có

địa vị trong xã hội. Chính vì vậy, vài người trong

số họ có thái độ tương đối khó chịu với Đình

Phong và Khả Hân nhưng vì mặt mũi nên không

dám biểu lộ ra quá rõ.

Khả Hân nhạy cảm phát hiện ra rằng có khá

nhiều người thỉnh thoảng ném những ánh mắt

không vui về phía cô và Đình Phong, nhưng bề

ngoài họ vẫn tỏ ra lịch sự chào hỏi hai người

trước khi ra về. Điều này làm tâm trạng Khả Hân

trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cô biết bản

thân vừa gây họa không nhỏ.

Đình Phong đưa Khả Hân ra xe trong khi bà

Kim Nhã quyết định ở lại để giải quyết những hậu

quả mà hai vợ chồng Đình Phong gây ra. Khả

Hân vẫn nhớ rõ ánh mắt đáng sợ của mẹ chồng

khi thấy cô bước lên xe, nhưng Đình Phong

nhanh chóng đóng cửa xe lại khiến cô không biết

anh và mẹ nói những điều gì. Chỉ biết rằng khi

bước vào ghế lái, sắc mặt Đình Phong không tốt

nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều.

“Đừng lo lắng, em nghỉ ngơi một lát đi,

đường còn xa nên khi nào về tôi sẽ gọi em dậy.

Đình Phong vuốt nhẹ những sợi tóc bị rủ xuống

trước mặt Khả Hân và an ủi cô.

Vừa trải qua những giây phút mà thần kinh

căng như dây đàn nên Khả Hân cũng cảm thấy

mệt mỏi, cô quyết định nghe lời chồng, tựa đầu

vào ghế và nhắm mắt lại.

Đình Phong nhìn thấy Khả Hân đã ngủ

nhưng giữa hai lông mày nhíu lại không thoải

mái, anh biết là bộ váy cô đang mặc bị lấm lem

đầy dầu mỡ, nước sốt và cả rượu nên bây giờ cô

rất khó chịu, anh khế thở dài và nhấn ga để

nhanh chóng trở về nhà.

Chiếc xe BMW màu đen bóng lộn lướt nhanh

trên đường phố, đi qua những tuyến đường đầy

màu sắc rực rỡ. Hai bên đường đầy rấy những

cửa hàng đang mở cửa đón khách buôn bán tạo

nên một khung cảnh hết sức nhộn nhịp. Mặc dù

khung cảnh bên ngoài xe tương đối thu hút

nhưng người đàn ông lái xe chẳng có vẻ gì là để

tâm, anh chỉ muốn lái xe thật nhanh về nhà.

Về đến nơi, Đình Phong tháo dây an toàn ra

cho mình và quay sang tháo luôn cho Khả Hân,

hành động của anh rất nhẹ nhàng như không

muốn làm cô gái đang ngủ say sưa tỉnh giấc

Nhưng ngay khi Đình Phong vừa vươn người qua

động vào chiếc dây thì Khả Hân đã tỉnh, cô dụi

mắt chớp chớp nhìn anh rất đáng yêu.

“Dậy thôi mèo lười, về đến nhà rồi” Đình

Phong cười khẽ trêu chọc cô rồi bước xuống xe,

Khả Hân cũng nhanh chóng tỉnh ngủ và mở cửa

xe ra ngoài.

Chị An vừa từ trên tầng xuống và thấy hai vợ

chồng Đình Phong đã về, chị vui vẻ định mở

miệng hỏi han thì bỗng thấy Khả Hân khoác áo

vest của Đình Phong, góc váy trắng lộ ra những

vết ố bẩn bắt mắt. Chị há hốc miệng kinh ngạc,

không phải hai người họ đi dự tiệc sinh nhật gì

đó và bảo sẽ về muộn sao? Có chuyện gì đã xảy.

ra với Khả Hân vậy?

“Chị An, cu Bin đâu rồi?“ Đình Phong đảo

mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nho

nhỏ nhưng không thấy bèn lên tiếng hỏi chị giúp

việc

Lúc này chị An mới giật mình hoàn hồn và

vội vàng đáp lời: “Dạ thưa cậu, cu Bin buồn ngủ

sớm nên tôi vừa bế lên phòng cho ngủ rồi.

Sau đó chị ngập ngừng đảo mắt liên tục về

phía Khả Hân dò hỏi: “Cô Khả Hân có chuyện gì

vậy, tại sao váy lại bẩn hết thế kia, có phải cô cậu

gặp tai nạn gì không?”

Khả Hân lắc đầu trấn an chị còn Đình Phong

thì xua tay nói:

“Không có chuyện gì hết, bất cẩn một chút

thôi, chị làm chút đồ ăn gì đó đơn giản để chúng

tôi ăn lót dạ nhé.”

Mặc dù cảm thấy tò mò khi giờ này mà Đình

Phong và Khả Hân vẫn chưa ăn tối nhưng c

cũng biết không nên hỏi nhiều, chị gật đầu đáp

vâng rồi lăng xăng đeo tạp dề vào bếp. Vốn dĩ lẽ

ra giờ này chị đã có mặt ở nhà mình nhưng do

Đình Phong yêu cầu trông nom bé Bin nên chị ở

lại muộn hơn. Chị thấy cũng không có phiền hà

gì nên vui vẻ đáp ứng.

Trong khi chị An vào bếp làm đồ ăn thì Đình

Phong nhanh nhẹn dắt Khả Hân lên tầng để tắm

rửa thay quần áo. Anh biết tính Khả Hân yêu

sạch sẽ nên phải mặc bộ đồ bẩn thỉu kia suốt cả

tiếng đồng hồ đã là cực hạn của cô.

Không muốn để Khả Hân tiếp tục rầu rĩ, Đình

quyết định trêu chọc khiến cô vui lên một chút.

Anh chặn lại trước mặt cô, vẻ mặt cợt nhả.

“Đề tiết kiệm thời gian thì tôi nghĩ chúng ta

nên tắm chung, em thấy thế nào?”

Khả Hân trừng mắt nhìn Đình Phong trong

khi hai má đỏ bừng. Cô mấp máy môi đủ để anh

nhìn thấy ba chữ: Đồ lưu manh, sau đó mở tủ lấy,

ra một bộ quần áo mặc ở nhà và bước vào phòng

tắm.

Ánh sáng màu vàng của không gian nơi đây

bao trùm lấy thân thể Khả Hân. Cô đi tới gần

chiếc gương lớn ở cuối phòng và nhìn chăm chú

vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Lúc đi xinh đẹp lung linh bao nhiêu thì giờ đây lôi

thôi bẩn thu bấy nhiêu. Bộ váy trắng vốn tỉnh

xảo đẹp đẽ cũng đã biến thành một thứ đồ lấm

lem đủ màu sắc do bị đồ ăn thức uống dính vào,

Khả Hân thở dài và cảm thấy lòng buồn rười rượi.

Đây là bộ trang phục Đình Phong đã tốn

nhiều công sức đề chọn cho cô. Nhớ lúc chập tối

khi mặc vào bộ váy này, cô gái phụ trách mang

váy tới vui vẻ kể với cô rằng Đình Phong đã tới

tận cửa hàng để lựa chọn và tốn một khoản tiền

lớn để mua, vì thế cô ta tỏ ra rất ngưỡng mộ vì

cô có một người chồng tuyệt vời như vậy.

Khả Hân nhẹ nhàng cởi chiếc váy xuống, lưu

luyến gấp gọn lại và suy nghĩ ngày mai sẽ tìm

cách để giặt sạch nó. Nhưng cô cũng biết điều

này là tương đối khó vì chất liệu voan một khi bị

dính bẩn sẽ cực kỳ khó giặt sạch.

Nhìn đến những vết bẩn trên váy, Khả Hân

lại oán hận Ngọc Nhi, nếu không phải cô ta làm

chuyện tốt cố tình đẩy cô thì không đến nối

khiến cô thất thố như vậy, còn làm ảnh hưởng

đến cả bữa tiệc sinh nhật phải tan rã trong

không vui. Sớm biết như thế thì đánh chết Khả

Hân cũng không chịu đến tham dự, cô thà ở nhà

ôm bé Bin còn hơn.

Sau khi tắm gội sạch sẽ và bước ra ngoài,

Khả Hân vẫy tay gọi Đình Phong, ra dấu cho anh

có thể vào tắm được rồi còn cô thì dùng khăn lau

khô mái tóc ướt đẫm.

Đình Phong gật đầu bước vào phòng tắm,

khi lướt qua người Khả Hân anh bỗng ghé đầu

hôn trộm vào má cô một cái rồi mới đi vào và

đóng cửa lại. Khả Hân bật cười, cô cảm thấy lòng

nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi đang sấy gần khô mái

tóc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Cốc, cốc, cốc.”

Đoán là chị An gọi vợ chồng cô xuống ăn

cơm nên chạy ra mở cửa, không ngờ khi vừa mở

cửa ra đã thấy chị bưng một khay đồ ăn đến tận

phòng cho hai người.

“Giờ này không nên ăn quá no nên tôi chỉ

nấu vài món đơn giản, nếu cô cậu cần gì thêm thì

để tôi làm tiếp nhé.”

Khả Hân lắc đầu và mìm cười đón khay thức

ăn từ tay chị An, sau đó mang vào đặt lên chiếc

bàn trong phòng. Cô cũng viết nhanh vài chữ

cám ơn chị đã trông nom bé Bin suốt ngày hôm

nay và dặn dò chị đi về cẩn thận. Mặc dù căn

biệt thự này có nhiều phòng trống để cho khách.

ngủ lại nhưng Khả Hân biết chị An muốn về nhà

với chồng và các con mình.

“Vâng, cám ơn cô Hân, tôi đi về đây, tôi sẽ

khóa cửa cẩn thận nên cô cứ yên tâm nhé.” Chị

An cười hiền lành chào tạm biệt Khả Hân rồi ra

về.

Khả Hân đóng cửa phòng và tiến lại phía bàn

để khay thức ăn. Trên đó là mấy món ăn nhẹ rất

phù hợp dùng vào buổi tối, cô sắp bát đũa và

chờ đợi Đình Phong.

“Đồ ăn đã làm xong rồi à?“ Đình Phong từ

phòng tắm bước ra, mái tóc ẩm ướt rủ xuống

trước trán khiến anh trông có vẻ ôn hòa hơn bình

thường. Vốn dĩ Đình Phong là mẫu đàn ông khá

chú ý đến hình tượng bên ngoài của mình nên

anh thường xuyên xuất hiện trong trạng thái

quần áo chìn chu, tóc vuốt gọn gàng và quả thực

điều này khiến khí chất băng lãnh của anh được

phát huy một cách triệt để. Nhưng mỗi khi tắm

xong, trông anh gần gũi và cũng bớt lạnh lùng

hơn.

“Nước miếng chảy đẩy bàn rồi kìa’ Đình

Phong nhếch môi trêu đùa khi thấy Khả Hân nhìn

chằm chằm vào anh với vẻ mê mẩn.

Khả Hân vội vàng đưa tay lên miệng xoa xoa

nhưng phát hiện chẳng có gì gọi là nước miếng ở

đây cả, cô phùng mang trợn má giả bộ giận dữ

khiến Đình Phong phá lên cười. Hai người bắt

đầu ăn và vẫn tiếp tục đùa giỡn nhau ở trên bàn

khiến căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

Sau khi đã dọn dẹp xong, cả hai cùng bước

ra phía lan can để hóng gió. Khả Hân thấy Đình

Phong không nhắc gì đến chuyện xảy ra trong

bữa tiệc tối nay, cô ngập ngừng dò hỏi bằng

cách ra hiệu cho anh.

“Em xin lỗi vì chuyện ở bữa tiệc, em đoán

mình đã gây ra nhiều phiền toái cho mẹ và anh.”

Đình Phong mỉm cười nhéo nhéo mũi Khả

Hân, anh phát hiện ra rất thích nhìn bộ dạng

nhăn mặt của cô khi anh làm vậy.

“Không phải lỗi của em, là do Ngọc Nhi gieo

gió gặt bão thôi, nếu cô ta không giở trò thì đâu

có tự làm mất mặt. Chưa kể chính cô ta cũng là

người đẩy em khiến em bị ngã đấy thôi. Đừng lo,

hôm nay em đã làm rất

“Nhưng chắc chắn mẹ không vui, hình như

trước khi về mẹ nói gì với anh đúng không?” Dù

được chồng an ủi nhưng Khả Hân vẫn cảm thấy

bất an, đến bây giờ cô còn nhớ như in ánh mắt

dữ tợn của mẹ chồng mình.

“Trách móc một chút, em biết tính mẹ thích

sĩ diện mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu muốn

nghĩ thì hãy nghĩ giúp tôi đi, tôi đói.”

“Vẫn còn đói sao? Vừa rồi anh ăn chưa no

hả?” Khả Hân vội vã dùng ký hiệu hỏi Đình

Phong, cô định xuống nhà tìm thứ gì đó cho anh

ăn tiếp.

“Dạ dày no, nhưng chỗ khác bị đói:’ Đình

Phong ủ đột nói nhưng ánh mắt bắt đầu mất dần

đi sự lương thiện khi nhìn vợ mình.

Khả Hân chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp,

tiêu hóa câu nói của Đình Phong, bỗng nhiên,

ánh mắt cô đảo qua chỗ nào đó đang từ từ

phồng lên trên cơ thể anh, gương mặt đỏ bừng.

Giờ thì cô đã hiểu anh bị “đói” chỗ nào rồi.