Chương 33: Đình Phong kỳ quái

Đình Phong lái xe trở về nhà để gặp Khả

Hân, vừa bước vào cửa và thấy chị An đang lúi

húi dọn dẹp, anh lập tức lên tiếng hỏi

“Chị An, vợ tôi đâu? Đang ở trên phòng

sao?“

“Không thưa cậu, cô Hân dấn cu Bin ra

ngoài chơi, tôi cũng không biết chính xác là đi đâu”

Chị An vội dừng tay để trả lời Đình Phong,

không biết có phải chị hoa mắt không khi thấy vẻ

mặt của cậu chủ lạ hơn bình thường. Vốn dĩ,

thường ngày Đình Phong khá lạnh nhạt nhưng ít

nhất vẫn cho chị sắc mặt tốt, nhưng hôm nay chị

cảm thấy khí chất toát ra từ người cậu ta lạnh lẽo

hơn rất nhiều.

Nghe nói Khả Hân không ở nhà làm sắc mặt

của Đình Phong lại trầm xuống. Anh rút điện

thoại ra và nhắn tin cho cô. Trong lúc đợi tin

nhắn phản hồi, Đình Phong tiến về phía ghế

salon ngồi xuống, anh cần sắp xếp lại một vài

suy nghĩ trong đầu.

Bỗng nhiên, Đình Phong nhìn thấy trên bàn

có một tấm thiệp, mở ra và đọc nhanh những

dòng chữ trong đó, anh ngẩng lên hỏi chị giúp

việc nhà mình.

“Hôm nay có ai đến đây sao?”

“Vâng, sáng nay có một cô gái tên là Ngọc

Nhỉ tới từ sớm, tấm thiệp đó chắc là của cô ấy để

lại.

Đình Phong gật đầu, buông tấm thiệp xuống

bàn, sau đó như nghĩ tới điều gì, anh lại hỏi chị

An.

“Chị có biết hai người nói với nhau những gì

không?”

Chị An suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Lúc đấy

tôi đang bận trong bếp nên không nghe được

chính xác cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng

hai người nói chuyện không vui vẻ lắm, cô Ngọc

Nhi còn tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt cô

Hân. Lúc về thì mỉa mai cả tôi và cô Hân là tầm

mắt hạn hẹp.”

Nói tới đây, chị An cũng cảm thấy bực bội, rõ

ràng là câu cuối cùng này cô ta lớn tiếng nói cho

cả chị và Khả Hân nghe. Cái gì mà bảo chị phải

mở to mắt ra để xem ai có vị trí thế nào, làm như

cô ta mới là chủ của cái nhà này vậy.

Bỗng chị rùng mình nghĩ tới một khả năng

đáng sợ, không phải Ngọc Nhi là bồ nhí của cậu

chủ muốn đến nhà ra oai phủ đầu với vợ chính

thức chứ. Trời đất ạ, nếu thế thì cô Khả Hân tội

nghiệp quá rồi.

“Ting ting“

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại

vang lên khiến Đình Phong thu lại suy nghĩ, anh

đọc địa chỉ mà Khả Hân gửi trên điện thoại và lập

tức cầm chìa khóa xe ra ngoài, bỏ lại chị giúp

việc đang tưởng tượng chuyện tình ba người lâm

ly bi đát như mấy bộ phim Hàn chị xem.

Khoảng hai mươi phút sau, Đình Phong có

mặt tại công viên Hải Dương, anh đi đến chỗ hẹn

và nhanh chóng nhận hai bóng người một lớn

một nhỏ đang đứng ở đó.

Khả Hân nắm tay bé Bin và chỉ cho cậu nhìn

những chú cá voi rất lớn, thỉnh thoảng bé Bin lại

reo lên thích thú khiến hai mẹ con cùng cười

khúc khích. Đình Phong cũng thấy xung quanh

có khá nhiều ánh mắt hiếu kỳ, sỉ mê nhìn Khả

Hân. Chủ yếu đến từ mấy chàng trai trẻ đứng

gần đó.

“Khả Hân.”

Đình Phong cất tiếng gọi và bước tới gần hai

mẹ con, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng

khiến những người đàn ông đang liếc trộm Khả

Hân lập tức cụp mắt về. Ngay khi thấy bé Bin

nhảy cẵng lên gọi ba thì mấy người này đành thu

hồi tâm tư trong tiếc nuối. Lâu lắm mới bắt gặp

một cô gái xinh đẹp như thế này mà đáng tiếc là

người ta có chồng rồi.

Khả Hân cũng vui mừng nở nụ cười ngọt

ngào với Đình Phong, nhưng khi cô thấy vẻ mặt

lạnh tanh của anh thì nụ cười hơi héo xuống,

hoang mang không rõ tại sao anh lại như thế.

Đình Phong không nói gì thêm mà chỉ nhìn

Khả Hân chằm chằm như muốn nhìn thấu suy

nghĩ của cô. Khả Hân lập tức thấy lạnh buốt

sống lưng, đôi mắt của anh đây tính xâm chiếm

khiến cô cảm thấy hết sức không thoải mái

Đang định hỏi Đình Phong thì cô thấy ánh

mắt của anh đã rời khỏi cô, anh cúi xuống nhấc

bé Bin lên.

“Nói cho ba nghe coi hôm nay con được

xem những gì rồi?”

“Mẹ xinh đẹp dẫn Bin đi tìm mấy con cá to

bằng này nè ba.” Bé Bin hớn hở vung hai tay diễn

tả nhưng gì mình vừa được xem, còn không quên

chỉ trỏ khắp nơi, dường như cậu rất vui sướиɠ

khi được mẹ dắt tới đây.

“Vậy sao, để ba đưa con đi xem tiếp nhé.”

Nói rồi, Đình Phong bế bé Bin bước đi, bỏ mặc

Khả Hân đứng đằng sau với vẻ mặt hoàn toàn

ngây ngốc. Chỉ đến khi bé Bin quay đầu lại gọi

mẹ ầm ï cô mới tỉnh táo lại và nhanh chóng chạy.

theo.

“Ba ơi con muốn chụp ảnh với nó.“ Bé Bin

phấn khích chỉ vào chú cá heo đang bơi gần sát

cửa kính và lay lay cánh tay của Đình Phong làm

nũng.

“Được.’ Đình Phong cưng chiều bóp nhẹ

mũi của con trai và quay đầu liếc Khả Hân, ánh

mắt vẫn lạnh lùng như lúc mới đến.

Khả Hân hiểu ý vội vàng rút điện thoại ra và

chụp hình cho hai cha con. Một lớn một nhỏ

nhưng lại giống nhau như hai giọt nước khiến

nhiều người chú ý, có người còn công khai khen

ngợi hai cha con thật đẹp.

Những lời nói của họ khiến Khả Hân có chút

tự hào, đây là chồng và con trai của cô. Tuy

nhiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đình Phong,

cô lại cảm thấy tủi thân, không hiểu sao đột

nhiên anh lại trở nên xa cách với cô giống như

trước đây vậy?

Mỗi lần cô muốn tiến lên để nắm lấy tay anh

thì anh luôn cố ý bước nhanh về phía trước. Nếu

không phải nơi này không tiện nói chuyện thì cô

đã chạy ngay đến trước mặt anh để hỏi rõ ràng

rồi.

Cả ba tiếp tục đi tham quan khắp công viên

Hải Dương nhưng Đình Phong và Khả Hân mỗi

người một tâm trạng, chỉ có bé Bin dường như

không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba mẹ

mình nên vẫn sung sướиɠ đòi đi hết chỗ này đến

chỗ khác.

Tình trạng này tiếp tục kéo dài ngay cả khi

ba người bước vào một nhà hàng gần đó để ăn

tối do bé Bin kêu đói bụng. Trên bàn ăn, Đình

Phong chăm chú giúp bé Bin gỡ xương cá trong

khi việc này vốn luôn để Khả Hân làm. Anh hầu

như không ăn gì mà chỉ im lặng nhìn con trai,

thỉnh thoảng ngây người ra suy nghĩ gì đó.

Khả Hân cảm thấy đồ ăn trong miệng không

có mùi vị gì nên cũng sớm buông đũa xuống, cô

quyết định ngay khi về nhà phải nói chuyện rõ

ràng với chồng bởi cô không thể chịu được thái

độ im lặng lạnh lùng của anh.

Có lẽ do đi chơi gần hết một buổi chiều nên

bé Bin rất mau buồn ngủ, cậu ngủ gà ngủ gật

trong lòng Khả Hân trên đường trở về nhà. Sau

khi đặt con trai lên giường ngủ, Khả Hân về

phòng, cô phát hiện Đình Phong đứng ở ban

công, trên tay anh cầm một điếu thuốc.

Mặc dù đang vào mùa khô nên thời tiết nóng

nực hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió

nhẹ thổi tới để xóa tan đi cái oi bức, giúp không

khí trở nên dễ chịu hơn. Vì vậy, khi Đình Phong

đứng trên ban công, Khả Hân có thể nhận ra một

vài sợi tóc của anh bay bay theo gió. Cô bỗng có

cảm giác người đàn ông này rất cô độc.

Cô độc?

Khả Hân tự giễu vì suy nghĩ vớ vần của

mình. Đình Phong hầu như có tất cả mọi thứ trên

đời mà người ta mơ ước: Gia thế, công việc,

ngoại hình, năng lực, làm sao anh có thể cảm

thấy cô đơn đây?

Thu lại mấy ý nghĩ linh linh, cô bước tới cạnh

anh, túm lấy một góc áo giật giật để anh chú ý

đến mình. Cô có chuyện muốn nói anh.

Đình Phong buông điếu thuốc trên tay, anh

nhả một làn khói vào không khí khiến chúng bay

lơ lửng một lát rồi chợt tan biến vào trong bóng

đêm. Anh vẫn không quay đầu lại mà chỉ chăm

chú nhìn về phía trước, giống như trong màn

đêm u tối đó có thứ gì đó mà anh lưu luyến.

“Em có tin vào duyên phận không?” Ngay.

khi Khả Hân nghĩ rằng Đình Phong sẽ mãi im

lặng như thế thì anh bỗng đột ngột lên tiếng,

giọng nói trầm ấm nhưng không nghe ra được

chút cảm xúc vui buồn nào.

Khả Hân cũng học Đình Phong, ngắm nhìn

bầu trời đêm và thả lỏng cơ thể. Cô suy nghĩ về

câu hỏi của anh. Duyên phận đối với cô là một

khái niệm tương đối trừu tượng nhưng sự thật là

cô lại tin nó tồn tại.

Có lẽ nều không phải là duyên phận, sau cái

đêm cô thuộc về anh cô đã không mang thai bé

Bin

Nếu không phải duyên phận, thì thật khó để

giải thích tại sao cô lại yêu anh, trong khi biết

lòng anh có một người con gái khác, biết anh.

chán ghét oán hận cô, đối xử tàn tệ với cô.

Không ai muốn bản thân bị người khác coi

thường và đối xử không tốt. Cô cũng vậy, dù tính

cách có nhu nhược đến đâu thì cũng biết đau

lòng khi bị anh hiểu lầm, khổ sở khi bị anh dày vò

thân thể. Nhưng cô vấn chấp nhận hết vì trót yéu

anh, yêu đến vứt bỏ cả tự tôn chỉ vi mong mỏi

một ngày anh quay đầu lại sế nhận ra điểm tốt

của mình.

Khi Khả Hân đang chìm trong những dõng

suy nghĩ miên man thì đột nhiền cô bị một bàn

tay kéo lại khiến cô loạng choạng suýt ngã. Khả

Hân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mất nâu

nhạt sâu thẳm của Đình Phong, nhưng lúc này,

ánh mắt ấy làm cô cảm thấy sợ hãi. Anh bóp

chặt vai cô, gắn từng tiếng một

“Nói cho tôi biết, em có từng hối hận vì làm vợ tôi không?”