Chương 3

Quay lại hiện tại.

Nhìn bàn cơm rôn rả trước mặt ta chỉ muốn nhanh chóng ăn xong để đi về.

Vốn đã không muốn đi, nhưng ba người kia cứ ăn nỉ ỉ ôi, lôi kéo ta đi cho bằng được.

Vào ghế lô mới phát hiện buổi liên hoan này không chỉ có người của phòng 404 mà còn có thêm một omega khác.

Nhìn cái biểu cảm e lẹ của tên omega kia ta còn không hiểu sao, thảo nào hôm nay lại nhiệt tình thế, đòi sống đòi chết cũng phải lôi ta đi cho bằng được.

Ngồi một hồi lâu, ta chán quá liền lấy cớ đi toilet, chủ yếu là muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, nháy mắt ta đã thấy vai chính thụ ở chỗ lối nhỏ. Áo khoác âu phục đã được cởi ra khoác lên tay, áo sơ mi bên trong để mở hai nút áo lộ ra một mảnh da thịt trắng nỏn.

Trong lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo, dựa theo định luật trong tiểu thuyết, nếu gặp được thụ thì đó chắc chắn là một tình tiết của truyện.

30 giây sau, ta đã kiếm ra phần phiên ngoại được viết theo góc nhìn của thụ, dựa vào đó cho thấy phần tình cảm giữa thụ và pháo hôi chồng trước chủ yếu được sinh ra tại nơii này.

Khó trách ban ngày hắn không thèm xin số ta, thì ra bây giờ tiết mục chính mới được bắt đầu. ("bây giờ" là buổi tối)

Ngẫm, ta nghĩ nghĩ nói: Tiểu thuyết rác rưởi này lừa ta!!!!

Chửi thì chửi, nhưng cốt truyện thì vẫn phải đi tiếp.

Ngoài phần dữ liệu về các tình tiết. nhân vật trong truyện, trước khi đi hệ thống cũng khá tinh tế để lại cho ta một cuốn khác quát về thế giới AOB để ta đỡ bỡ ngỡ.

Ở thế giới này, Alpha cùng Omega là những cá thể phải chịu ảnh hưởng từ tin tức tố. Chẳng hạn như sẽ thấy đối phương hấp dẫn thông qua việc cảm nhận tin tức tố mà sự hấp dẫn càng lớn cho thấy sự tương thích tin tức tố giữa bạn và người kia càng cao. Trong truyền thuyết nếu một Alpha và Omega có độ tương thích 100% thì đó là đệnh mệnh, là true love hay người ta còn gọi là sinh ra đã dành cho nhau, nhất định sẽ nên duyên vợ chồng. (Ngoài lề: khi độ tương thích cao ngoài việc thấy người kia hấp dẫn hơn thì omega cx dễ dàng mang thai hơn so với bình thường một chút)

Vì vậy để trở thành chồng trước của thụ thì tất nhiên độ tương thích giữa ta và hắn không hề thấp.

Nhưng bởi vì ta là người xuyên không nên thân thể vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa với thế giới AOB này.

Nói tóm lại, vì tuyến thể trên cổ vẫn chưa hoàn chỉnh nên ta không thể cảm nhận được bất kì tin tức tố nào và cũng chính vì vậy ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bản năng của một Alpha.

Như vậy cũng khá tốt, ta không thích việc bị tin tức tố khống chế cảm xúc và hành vi xử lí vấn đề.

Cho dù không cảm nhận được tin tức tố của thụ thì nó cũng không thể ngăn cản ta hoàn thành cốt truyện.

Khi hắn đi ngang qua, ta đã cẩn thận quan sát và thấy nữa miếng ức chế dán trên cổ hắn.

Dựa vào cốt truyện, hắn quả nhiên là omega giả alpha.

Tất cả cũng nhờ ta quan sát kĩ lưỡng mới nhận ra được chứ chỉ nhờ vào cái cuốn tiểu thuyết đến cả tên nhân vật cũng không rõ chắc tới lúc ta nhắm mắt xui tay vẫn không thể đoán đúng ai là thụ ai là công.

Mặt kệ không ngửi thấy được gì, ta vẫn nắm chuẩn thời gian đọc ra lời thoại: “Ta hình như ngửi được tin tức tố của ngươi.”

Giọng nói cũng không quá lớn, nhưng sự cách âm giữa các phòng trong nhà hàng này quá tốt nên chỉ cần ra ngoài là đã rất yên tĩnh, vì vậy đứng trong lỗi nhỏ này nói chuyện, âm thanh liền được phóng đại lên mấy lần.

Nếu bình thường, khi Omega dán miếng ức chế thì người khác sẽ không ngửi thấy tin tức tố của bọn họ, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt là Alpha có độ tương thích cực cao với họ,

Lời thoại kia muốn ám chỉ, chúng ta vô cùng xứng đôi.

Một Alpha có ngoại hình, lại thêm độ tương thích cao, hiển nhiên đây chính là mục tiêu mà những Omega đến tuổi lập gia đình muốn có.

Nhìn thấy không, vai chính thụ đang ngẩn ra kìa.

Hắn dừng bước chân, xoay nữa người liếc xéo ta một cái, ánh mắt lạnh muốn đóng băng.

Làm người khác sợ hãi không thôi.

Đối diện với sự nguy hiểm cận kề,, ta vô ý thức nuốt nước miếng, gian nan nói tiếp lời thoại: “Rất ngọt.”

Không sao, không gì cản bước được ta hoàn thành cốt truyện hết.

Nhiệt độ ở lối đi bỗng giảm xuống mấy độ, ta thấy có chút kì lạ, sao sắc mặt của thụ lại lạnh hơn thế này.

Ta đột nhiên nhớ tới, trong truyện hình như pháo hôi nói ra những lời này là lúc tinh thần không tỉnh táo,. À đúng rồi hắn say rượu nên mới như vậy mà ta lại quên mất chi tiết quan trọng đó mất rồi.

Có Alpha đứng đắn nào mà ở nơi công cộng nói tin tức tố của người ta rất ngọi không trời. Huống chi hiện tại ta còn không có chút men rượu nào trong người, làm sao làm sao đây?

Ở thế giới AOB, hành vi này không khác gì việc quấy rối tìиɧ ɖu͙© cả……

Nghĩ vậy, mặt già ta đỏ lên, hận không có cái lỗ nào chui xuống.

Xấu hổ buồn bực ta giận chó đánh mèo lên cốt truyện, không biết ai viết ra cái tiểu thuyết thiếu logic như vậy, bộ cứ uống say là pháo hôi có quyền mở miệng đùa giỡn vai chính thụ sao!?

“Cố Văn Tranh?”

Cảm ơn người đã lên tiếng cứu vớt ta.

Quay đầu thấy một bóng dáng lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao to, chân dài chạy tới bên thụ.

Xem bộ dạng này chắc không phải nhân vật bình thường, ta suy đoán đây chính là vai chính công trong truyền thuyết.

Ý, hắn vậy mà cao bằng ta nè. thì ra công cũng chỉ như vậy thôi.

Nghĩ như vậy ta cũng không còn xấu hổ khi thấp hơn thụ nữa, nhưng hiện giờ vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Chờ tên kia dừng lại, ta ngẩng đầu lên liền đối diện với tầm mắt kia, quái, thế nào lại nóng cháy như vậy.

Có lẽ đây là cảm xúc ghen ghét giữa tình địch với tình địch a?

Hắn nhìn phía thụ hỏi: “Vị này là?”

“Cố Văn Tranh, Giang Thư Kỳ, hai ngươi còn làm gì, mọi người ăn xong rồi đang chuẩn bị ra về đó.”

Không đợi thụ nói chuyện, một giọng nói trong trẻo từ xa truyền đến.

Người tới có đôi mắt hồ li cong cong, trên mặt còn đang cười mỉm nhẹ.

“Nha, đây có phải tiểu học đệ nhìn chằm chằm Văn Tranh vào sáng nay không, chạy tới tận đây luôn à, thực nhiệt tình a.”

Hắn tiếp tục trêu chọc nói: “Như thế nào? Muốn làm quen sao?”

Người này có chút quen mắt, hình như có gặp vài lần ở trường nhưng không biết là bạn học hay là giáo sư nữa.

Nghe thấy lời này trong mắt chàng trai tên Giang Thư Kỳ hiện lên chút buồn bã cùng mất mát, nhưng ta lại không có rảnh đi tìm tòi nghiên cứu.

Hiện tại chuyện đã thành như vậy, giờ chỉ có thể thuận theo thôi.