Nhìn thời gian thi còn khoảng 15 phút nữa, ta liền cầm bài lên nộp ra khỏi phòng.
Bài thi này tương đối đơn giản, nhiều nhất chất cần 20 - 30 phút gì đó là xong. Nhưng do đây là bài kiếm tra cuối cùng trong học kì, nhóm bạn tổ chức liên hoan nên ta mới nán lại ngồi đợi.
Nhớ khi mới vào đạo học F này, phòng 404 tụi ta đã nổi tiếng rồi.
Nguyên nhân chính là do bốn Alpha soái ca được chỉ định vào chung một phòng.
Bởi vậy chúng tôi trên diễn đàn được đặt biệt danh là "Nhóm F4"
Nhưng sau khi kết thúc học kì 1 năm nhất chúng tôi liền tách ra. Điều này khiến không ít bé Beta và Omega thương tâm nha.
Lúc giữa kì, thấy lão đại cùng lão nhị tay trong tay mời bọn ta ăn bữa cơm, là ta đã biết giữa hai bọn họ có điểm bất thường rồi. Trúng phóc, sau đó bọn họ giống như hoàn toàn giải trừ phong ấn, cả ngày ở trước mắt ta cùng lão tam liếc mắt đưa tình, vờn nhau như chuột với mèo.
Mà trước đó còn có chuyện thú vị hơn, lão tam vốn dĩ còn đang nồng nhiệt theo đuổi một Omega, quay qua đã cùng tình địch của mình thành một đôi. Kể ra mới biết, vị tình địch kia lớn lên vừa đẹp vừa hiền, lại cam chịu nằm dưới, vốn định từ chối, nhưng làm người tránh sao được cám dỗ ngon thế này nên hắn thuận theo luôn.
Mà ta ngồi nghe lão tam kể lại với 800 ca từ mỹ diệu đem ra ca ngợi tềnh yêu tuyệt với của hắn mà mệt.
Thật là, không biết còn có ai là bình thường sau khi yêu không.
Tuy mấy năm nay tình yêu giữa Alpha-Alpha và Omega-Omega đã được chấp nhận, hầu hết mọi người đều giữ thái độ tôn trọng nhưng cho dù vậy thì tình yêu giữa Alpha và Omega vẫn được khuyến khích và chiếm đa số trong xã hội. Vì vậy nên trong một phòng có tận 2 cặp AA thì đúng là hiếm thấy.
Nhưng hiếm thì đã sao, ta đây sắp bị mớ tình yêu của bọn họ làm mù con mắt rồi.
Nếu không phải đại học F bắt ở ký túc xá trong trường thì hiện tại ta đã dọn ra sống chung với vai chính thụ.
Đâu ai biết, trong phòng 404, ta là người duy nhất cùng omega yêu đương.
Ngoài ra, ta còn có một bí mật, ta là người xuyên sách.
Việc này phải kể ra từ 4 tháng trước.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ta cuối cùng cũng có thời gian ngồi vẽ đống bản thảo đang tồn đọng.
Như mọi ngày ta mở máy tính lên rồi bắt đầu vẽ..
Nhưng đồ trên bàn nhiều quá, ta không may đυ.ng phải ly nước làm nó đổ vào ổ cắm điện bên cạnh và rồi ta bị điện giật.
Trong thoát chốc ta nghĩ: Không ngờ, cái chết đến cũng thực bất ngờ, nhà mình chắc sẽ bùn lắm....
Rồi sau đó, ta xuyên sách và cũng như những người từng xuyên không, ta có một hệ thống.
Hệ thống: “Ở thế giới song song ngươi là nhân vật pháo hôi chồng trước trong một vuốn tiểu thuyết nhưng hắn biết được cốt truyện nên đã chạy trốn. Bởi vì nhân vật mấu chốt bị thiếu hụt nên thế giới trong tiểu thuyết đã bị ngưng trệ."
Nói đến đây, hệ thống hình quả cầu sáng nhỏ run run, dường như đang rất tức giận, chỉ nghe hắn mắng: “Mẹ cha nhà hắn, đều tại tên đần nhà hắn mà ta phải mất 1 tháng.......”
Ta nghe hệ thống vô tình phun ra từng lời chửi bậy, cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của nó.
Nhưng ta không có hứng thú, thậm chí còn cảm giác hắn có chút không đáng tin cậy.
Ta: “Dừng chút, nói trọng điểm.”
Hệ thống đang mắng hăng say liền tắt lửa, hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Vừa lúc ngươi đã bị điện giật chết, có thể tới thay vào vị trí của hắn, đi hết cốt truyện nguyên bản, làm thế giới tiếp tục vận chuyển.”
Mà xem xong cốt truyện hệ thống đưa cho, ta lâm vào trầm mặc.
Đến tên nhân vật công thụ còn không có, câu văn thì lủng ta lủng củng, chữ viết xiên xiên vẹo vẹo cũng gọi là cốt truyện?