Chương 2 : Tình cờ gặp mặt

Khi màn đêm đã bao trum ở khắp mọi nơi, trên một con đường tấp nập người qua lại , nhôn nhịp , nói cười vui vẻ có một chàng trai đang lằng lặng đi dạo một mình . Khuôn mặt tuấn tú , lạnh lùng không biểu hiện cảm súc đang ung dung đi từng bước trên đường thì có một đám người chặng đầu anh - Đi đâu đấy chú em ? Đưa tiền ra đây rồi hẵng đi !

Mặc Thiên hơi cau mày phút chốc lại dãn ra khôi phục vẽ mặt lạnh lùng như trước nói :

- Nếu không đưa thì sao ?

Bọn chúng nhìn nhau rồi cười lớn

- Mày không đưa thì mày đừng hòng về nhà !!!

vừa dứt lời , bọn họ xông đến định đánh anh thì có một tiếng hét vang lên

- Mấy người dừng tay lại không tôi báo công an đấy !! mấy người không đi là tôi báo đấy !!

Thấy có tiếng người hô cảnh sát tới đám người kia đã vội vàng bỏ chay . Thấy đám kia bỏ chạy , người kia chạy tới đỡ Mặc Thiên lên hỏi :

- Anh có sao không ? Có bị thương không ? tôi đưa anh đi bệnh viện

Anh vừa được cậu đỡ đứng lên liền trả lời :

- Cảm ơn câu , tôi không sao

Vừa dứt lời anh ngẫng mặt lên nhìn cậu .Cậu thanh niên đoán chừng chỉ 15 16 tuổi khuôn mặt tròn trịa , trán cao đôi mắt to tròn long lanh thêm đôi má phúng phính lên nhìn chỉ mún véo một cái , anh bần thần nhìn cậu một hồi

- Uả ? mặt tôi có dính gì hả ? sao anh nhìn chằm chằm tôi hoài vậy ?

Anh đang bần thần nhìn cậu thì liền giật mình mà nói :

- Khô..Không có gì , à mà cậu tên là gì ? tôi có thể làm quen với cậu không ?

Anh từ trước đến giờ ít khi nào nói chuyện với người lạ nhưng tại sao trong vô thức anh lại nói chuyện với cậu ta mà không cảm thấy khó chịu mà còn có cảm giác muốn chạm vào mặt cậu ấy

-Tôi tên là Du An , năm nay tôi 15 tuổi rất vui được làm quen với anh , còn anh tên gì ?

Du An cười tươi đáp, còn Mạc Thiên vô tình thấy nụ cười của cậu tim liền đập nhanh luốn cuốn mà trả lời :

-Tô....tôi tên là Đình Mạc Thiên rất vui được làm quen với cậu

Nói xong Du An dìu cậu vào quán anh làm rồi nói

-Anh ngồi đây nghĩ đi , chừng nào khỏe thì về tôi làm tiếp đây !

Vừa nới dứt câu thì Du An cũng xoay người đi vào trong làm việc của mình tiếp . Anh trong lúc ngồi nghĩ thì cũng đã gọi người tới đón mình , nhưng khi anh nhìn thấy Du An cười nói với người khác anh lại thấy một cảm giác không vui nhưng anh chỉ cảm thấy thoáng qua nên anh không nhận ra cứ tưởng là do mình ghét ồn ào nên vậy. Đợi một chút thì xe cũng tới , anh đứng lên liền đi tới chỗ của Du An mà tạm biệt :

- Du An ! tạm biệt cậu , có dịp tôi sẽ đến thăm cậu !

Du An nghe thấy liền đáp lại ngay :

- Umh ! tạm biệt cậu

Nói xong cậu cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt anh . Mặc Thâm về đến nhà thì tắm rủa ăn cơm , cũng không còn sớm nên anh quyết định đi ngủ nhưng anh không ngủ được , mỗi lần anh nhấm mắt là anh lại nhìn thấy Du An đang cười với anh, tim anh kiền đập nhanh liên hồi . Nằm một xíu thì anh ngồi dậy , lấy điện thoại gọi cho trợ lí của anh

- Tôi cho cậu một đêm , cậu phải mang lí lịch của người tên Du An đến trước mặt tôi nếu không có anh đừng đi làm nữa !

Bến kia đầu dây đang ngủ mơ màng thì thức dậy nghe điện thoại nghe tới " không cần đi làm nữa " anh liền giật mình mà đáp lại

- dạ !

Tiếng bên đầu dây bên kia vừa cất lên anh liền tắt máy rồi chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình , cầm chiếc điện thoại trong anh đăng một bài viết lên một diễn đàn nội dung là " tôi tình cờ được một người cứu giúp lúc gặp chuyện ,xong khi tôi nhìn người ấy cười tim tôi lại đập nhanh hơn và lúc ngủ khi nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảng người ấy trong đầu tôi , tôi không tài nào ngủ được , các cao nhân cho tôi hỏi tôi bị gì vậy ?" vừa đăng bài lên chưa được 10 phút anh đã nhận được hơn 100 bình luận . anh lướt tới bình luận đầu tiên

- Người A : chòi oi ! anh trai đó là tình yêu sét đánh đó , mau tỏ tình người ta đi

-Người B : theo kinh nghiệm coi phim của tui cho biết bạn chính là đang thích người ta rồi !!

-Người C : đó là tình yêu sét đánh đấy !!

MỌI NGƯỜI ƠI ! TRUYỆN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT MỖI NGÀY MỘT CHAP ( TUY CÓ HƠI NGẮN MỘT XÍU ) NẾU DƯ THƠI GIAN MIK SẼ CỐ GẮNG RA NHÌU CHAP HƠN NHA