Chương 1: Theo Đuổi

Bên ngoài trời đang mưa rất to, trong lòng Cảnh Nghi có chút lo lắng. Hôm nay cậu quên mang ô, chút nữa ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt.

“Haizz, sao lại mưa hôm nay chứ.” Không mang ô là một phần, nhưng hôm nay cậu đã chu đáo xem trước dự báo thời tiết để đặc biệt làm món kem cho ai kia mà.

Đưa mắt nhìn những giọt nước còn vương lại trên cửa sổ, chúng lưu luyến không muốn rời xa. Nhưng cái cửa kính kia xem ra là quá vô tình, không thèm níu giữ người ta lại, vô tình hệt như người trong lòng cậu vậy. Tám năm vất vả theo đuổi, à không, nói theo đuổi cũng không đúng mấy năm học trung học thì cậu chỉ dám nhìn người ta từ xa, lặng lẽ quan tâm người ta qua những mẩu giấy dưới ngăn bàn cậu để vào mỗi buổi sáng. Chỉ khi người ta mở tiệm đồ ngọt này, cậu mới dám công khai theo đuổi.

Dù vậy, hắn vẫn đối xử với cậu lạnh lùng như ngày nào, nhưng không sao, phải chăm chỉ, chịu khó thì mới có trái ngọt được.

“Giám đốc Cảnh, anh vẫn chưa về à?” câu nói của đồng nghiệp khiến cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.

“À, tôi đang chuẩn bị về.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

“Vậy, giám đốc Cảnh nhớ về sớm nhé.”

“Phải đó giám đốc à mưa sẽ càng ngày càng to đó”

“Cảm ơn, mọi người cứ về trước đi”

“Vậy chúng tôi về nhé”

Cậu chỉ “Ừm” đáp lại. Cậu là một trong số ít những người có “quyền cao chức trọng” trong công ty mà vẫn được yêu mến. Một phần là do tính tình dễ mến, hòa đồng, phần còn lại là do nhan sắc. Minh chứng cho điều này là khi vừa chào cậu xong, đi được mấy bước họ đã bàn tán với nhau:

“ Giám đốc Marketing của chúng ta đẹp muốn rụng trứng luôn ấy”

“ Phải, phải”

“ Đã đẹp lại còn giỏi, anh ấy là mẫu người tương lai của tớ”

“Không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của anh ấy là gì nhỉ”

.....

....

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, bên trong xe thì có một con người có chút lo lắng vì hôm nay bản thân đến hơi muộn. ‘ Không biết anh ấy có lo lắng không nhỉ’, cậu thầm nghĩ. Mở cửa ra, cậu đã thấy thân ảnh cao lớn mà bản thân yêu thầm bao năm nay, là Cao Tuấn Lãng.

"Tuấn Lãng, tớ đến rồi"

"...."

"Cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Không, cậu không có việc gì cần làm sao"

"Tớ....."

"Ngày nào cậu đến đây, cậu không tự thấy bản thân mình phiền sao"

"Tớ chỉ..."

_____________________________________________________________

Đây là đứa con đầu lòng của tui.

Trong truyện này, pé thụ hơi mặt dày xíu. Ai không thích thì đừng đọc rồi để lại những bình luận ác ý.