Không khí càng lúc càng căng thẳng, Hạ Anh cảm thấy lại sao mình phải chịu cái luật vô lí như vậy trực tiếp đi lên thẳng đẩy người người đàn ông mang màu tóc bạch kim kia.
Dư Nam thấy thế liền kéo tay Hạ Anh lại phía sau không cho cô đứng gần tên đấy.
Hạ Anh nhìn Dư Nam cũng vung tay ra, sao anh dám đặt cuộc cá cược trên người cô kia chứ
Tên kia bị đẩy ra thì nhếch mép cười khinh "Chà, gái đẹp, nhìn như này...!mà cũng mạnh quá chứ nhề."
Ánh mắt sắt lạnh của Hạ Anh trực tiếp gây khó chịu cho tên kia, nhưng vì gương mặt xinh đẹp của cô nên tên đấy cũng chẳng làm gì chỉ xua tay "Sợ à!"
Hạ Anh bước lên một bước "Không sợ, nhưng không có lý do gì tôi phải chấp nhận để mấy người định đoạt, muốn giành sân thì hãy chơi đúng bản chất của nó đi."
Dư Nam ngước lên nhìn về phía cô, dường như anh đã cảm thấy mình ban nãy là quá kích động, khi nghe hắn ta nói lời mang tính xúc phạm cô, anh đã không kiềm được mà muốn lấy lại công bằng nhưng đã không may lại thành ra xúc phạm cô rồi
"Aaa" một tiếng la ở phía sau tên đứng cuối bên phía tên tóc bạch kim kia.
Một đứa nhóc tầm 8 tuổi bị ngã xuống xung quanh còn có những bịch đậu phộng
Tên mang áo số 10 kia gương mặt vô cùng tức giận mà quát mắng cô bé ấy "Đã bảo không mua, bị điếc à?"
Mọi người nhìn vào cô bé bán đậu phộng khiến cô bé chỉ cúi mặt xin lỗi liên tục rồi nhặt từng bịch đậu phộng lên.
Cô bé nhặt xong tính bỏ đi, Lam Chi nhìn gương mặt buồn tủi, đôi mắt đỏ hoe kia chắc là đang tủi thân lắm, cô nhẹ nhàng cúi người xuống kêu cô bé ấy lại "Em...qua đây"
Chớp được tia hi vọng cô bé chạy lại về phía Lam Chi.
Bọn người kia tỏ ra khinh thường, tên khốn hồi nãy ngó tới cũng lên tiếng "Người đẹp làm từ thiện sao, có đấu không đây sao mà tốn thời gian quá nè."
Một luồng gió thổi qua người, ánh mắt Trương Hạn như muốn đâm xuyên qua tên đó.
Tên đó nhìn thấy cũng cười khẩy rồi quay mặt đi nhưng lại có ác cảm với cô bé đấy rồi.
Lam Chi mua vài bịch rồi lấy chiếc khăn nhỏ lau mặt cho bé ấy.
Cô bé nhỏ cảm ơn rối rít rồi quay người rời đi, đi qua phía đám đó, dường như là bình thường nhưng khi đang đi ngang qua tên mang áo số 10 kia hình như hắn vẫn còn cay cú mà tiến tới hất văng hết đồ đạt trong trong giỏ của cô bé
Cô bé ấy đứng im không khóc chỉ nhìn những thứ mình cầm trên tay bây giờ đã rơi hết xuống đất
Hắn ta nhìn thấy thì khoái chí "Đồ vô học, không xứng ở đây."
Cô bé lại lần nữa xin lỗi liên tục nhưng lần này lại không dám nhặt đồ lên
Bên phía Trương Hạn tới bây giờ không ai còn bình tĩnh được nữa trực tiếp tiến về phía tên khốn đó.
Anh trai tóc bạch kim không cản mà lùi về bởi vì đối với anh, anh cũng căm ghét hành động ức hϊếp trẻ con như thế.
Chứng kiến từ đầu nên anh không muốn nhúng tay vào giúp cho tên kia.
Dư Nam nắm chắc nắm đấm của mình đi lại giáng cho tên khốn đó một cú khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Đồng bọn của hắn ta cũng nhảy vào thành ra một trận chiến hỗn độn
Hạ Anh và Lam Chi đứng ở ngoài kéo tay bé gái ra rồi nhặt những bịch đậu phộng lên.
Vì đánh nhau nên cả đám bị hốt về phường, chú công an nhìn một lượt sau đó ho một tiếng rồi nói "Mấy thằng này lần này bị báo ứng à?" lí do chú công an nói như thế bởi vì đám người đó đánh không lại bọn người Dư Nam nên cả đám bọn họ ai cũng bầm dập và vốn dĩ khi trước toàn bọn họ nghĩ mình cao to mà ức hϊếp những người khác.
Anh trai tóc bạch kim thì đúc tay vào túi quần nghiêng đầu cười khẩy.
Thu hút được sự chú ý của chú công an, ông ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới người tên đấy rồi nói "Lê Hoàng, lần này không giải quyết giúp cái bọn trẻ trâu này à? Nhìn còn sạch sẽ thế"
"Không rảnh, chuyện này tôi vô tội" anh ta ngó sang bên khác không đối hoài tới chú ta.
Chú công an nghe hết sự tình thì thả bọn người Dư Nam ra về.
Chỉ giữ lại đám người Lê Hoàng ở lại phạt.
Vừa ra khỏi cổng thì cô bé bán đậu phộng cảm ơn bọn họ lia lịa vì đã giúp cô bé.
Lam Chi lấy ra tờ tiền năm trăm ngàn rồi nói "Chị mua hết chỗ này"
"Nhưng mà nó bị rơi bẩn hết rồi"
"Bên ngoài thì ăn thua gì? được rồi em về được rồi đấy, hôm nay đã cực khổ cho em rồi."
"Em...em cảm ơn nhiều lắm ạ"
Giải quyết xong trời cũng đã sập tối rồi.
Cả đám chạy về khách sạn, ra ngoài ban công tổ chức sinh nhật cho Dư Nam.
Dư Nam có nhìn qua xem thái độ của Hạ Anh, cô vẫn cười như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi người cùng nhau uống bia rồi uống rượu, tám chuyện tới tối khuya.
Ai cũng đã ngã rồi, Dư Nam quay sang nhìn xung quanh lại không thấy Hạ Anh ở đâu.
Nhìn mọi người ai cũng gục hết cả rồi nên anh cũng rời khỏi để đi tìm Hạ Anh.
Anh gõ cửa phòng Hạ Anh, bất ngờ cô thật sự ở trong phòng.
Anh mới lúng túng hỏi "Tôi...có thể vào không?"
"Ừm"
Hạ Anh đã thay đồ ngủ từ lâu rồi, cô bước ra ngoài ban công phòng của mình rồi ngồi xuống ghế, Dư Nam ngồi kế bên cô.
Cả hai không nói gì một khoảng thời gian, anh cảm thấy không nên như thế nên đã lên tiếng "Chuyện hồi chiều...tôi xin lỗi,...!vì đã không không nghĩ đến cảm nhận của chị."
Hạ Anh cười nhẹ rồi gật đầu "Ừm, tôi hiểu mà"
"Vậy...chuyện của tôi,...!Chị bảo hôm nay trả lời..."
Hạ Anh giả bộ ngu ngơ hỏi lại "Là...!chuyện gì?"
Nghe được câu nói của Hạ Anh thì Dư Nam càng thêm lúng túng "C-chuyện tôi tỏ...!tỏ tình chị...!chị nghĩ như thế nào?"
Hạ Anh không trả lời vội, ngước mắt lên trời ngắm sao.
Dư Nam nhìn cô, vẫn như năm nào...!vẫn là ánh trăng sáng trong lòng anh.
Ngày hôm qua, anh đã không nhịn được mà đã hôn cô.
Lúc dứt ra cả hai đều đỏ mặt, Hạ anh cũng không dám nhìn thẳng vào Dư Nam
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hạ Anh "Tôi xin lỗi nhưng...!tôi đã yêu chị nhiều hơn tôi tưởng tượng rồi."
"..."
"Chị...!có thể làm người yêu của tôi có được không?"
"Tôi..."
"Khoan đã,...!chị hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời cũng được."
Hạ Anh muốn cười nhưng cố nhịn lại, cô nhìn gương mặt Dư Nam hiện giờ chẳng giống anh thường ngày chút nào cả, rất dễ thương nên cô quyết định sẽ để tâm lời tỏ tình này mà suy nghĩ một cách nghiêm túc "Vậy...!ngày mai tôi sẽ trả lời cho cậu, có được không?"
Dư Nam vui vẻ mà đồng ý "Được"
Ngay bây giờ khi đang ngồi ở đây, Dư Nam hít một hơi, cầm tay Hạ Anh "Hạ Anh, làm người yêu tôi nhé?".