Chương 20: 20: Hoá Ra Là Ta Tự Ôm Ảo Tưởng

"Tôi nói...

Chị đang ở đâu"

Hạ Anh bị giọng nói nghiêm túc ấy làm hoảng loạn vội vàng đáp "Tôi...tôi đang"

"Mau gửi định vị qua đây, tôi đến đón chị"

Hạ Anh nhanh chóng làm theo lời Dư Nam, xong cô ôm chặt điện thoại

Đúng lúc Lam Chi và Trương Hạn vừa đi mua đồ về, Dư Nam nhanh chóng chạy lại chỗ hai người họ

"Mật khuẩu, mật khuẩu điện thoại chị là gì?"

"Là...là 140302"

Dư Nam nghe thấy thì nhanh chóng quay người cầm theo cái điện thoại "Cho em mượn một chút"

"Không tập à Dư Nam" Trương Hạn nói tới nhưng Dư Nam đã chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của hai người

"Mở cửa ra đi, anh thả em đi về" Dùng đủ cách nhưng không mở cửa được, ông ta nhỏ giọng thỏ thẻ với Hạ Anh

Hạ Anh còn lâu mới tin ông ta nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh nói trong khi dường như cô muốn ngất đi rồi "Đợi...đợi tôi thay đồ" cô chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi Dư Nam đến mà thôi

Ông ta im lặng một hồi, cô thở phào lấy đồ ra thay, đang thay thì một tiếng động cực kì lớn phát ra, là tiếng búa đập vào.

Đôi mắt cô mở to, tròn xoe, ánh lên sự sợ hãi nhìn cánh cửa

"Mày nghĩ tao là thằng ngu à" ông ta vừa nói vừa đập liên tục vào cánh cửa

Cô bịt miệng không dám tin ông ta có thể điên đến mức nào

Trên đường Dư Nam lần theo định vị mà cô gửi, giờ cao điểm nên kẹt xe khó di chuyển.

Anh đành tấp vào lề sau đó quăng chiếc xe rồi chạy bộ

Bên Hạ Anh, ông ta sắp phá được cánh cửa, tay chân cô run lên thấy rõ mồn một.

Cô nuốt nước mắt vào trong nhanh tay xả nước khắp sàn rồi xả vào thao, tiếp đến cô đổ hết sữa tắm, xà bông rồi dùng sức đánh liên hồi, bạc mạng vừa nhìn cánh cửa cô càng đánh mạnh hơn.

Rồi một tiếng rầm, cánh cửa bị phá tan, ông ta điên cuồng lao đến mà không chú ý đến cái sàn nhưng ông ta lại giữ được thăng bằng, cô nhanh chóng lấy thao nước mới nãy tạt thẳng vào mặt ông ta rồi đá thẳng vào cậu bé của lão ấy.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh tìm chìa khoá

Mò mẫm một hồi cũng thấy cô lao như điên ra mở cửa nhưng quá nhiều chìa khoá chọn đại lại không mở được, đang bấn loạn thì lão ta đã đứng sau lưng của Hạ Anh.

Cảm nhận được Hạ Anh dừng lại vừa quay người thì đã bị ông ta nắm tóc lôi vào phòng ngủ

"Thả...thả raaaaaaa"

Khi cô đang la hét thì tiếng cóc cửa bên ngoài vang lên, ông ta bịt miệng cô lại rồi nheo mày hỏi "Ai đó"

"Dạ em đến giao đồ ăn ạ"

"Tôi không đặt gì cả"

"Nhưng địa chỉ đúng ở đây ạ, đây là đơn 0 đồng mong anh ra nhận giúp ạ"

Ông ta đẩy mạnh cô vào phòng rồi đóng cửa lại, nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa "Đồ gì"

"Một cú đấm được giao tới" Chỉ vừa mở cửa ra thì Dư Nam đã nhào tới đấm cho ông ta một phát khiến ông ta ngã ngữa ra sau

Dư Nam đè mạnh ông ta rồi lớn tiếng hỏi "Hạ Anh đang ở đâu"

Vừa nói thì anh đã nghe tiếng đập cửa thì phòng bên trong, nhìn qua ông ta, Dư Nam đấm thêm một cái khiến ông ta chảy máu mũi rồi bất tỉnh

Anh nhanh chóng mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy anh, cô đã lao đến ôm anh khóc sướt mướt.

"Xin lỗi, là do tôi đến trễ"

Anh không đành lòng nhìn cô gái mình yêu phải khóc như thế nhưng không còn cách nào nữa, anh xoa nhẹ tóc cô đứng im để cô khóc

Một lúc sau khi cô bình tĩnh lại nhìn thấy anh mồ hôi làm ướt hết mái tóc, quần áo.

Cô liền hỏi "Cậu đi gì đến đây"

"Chạy bộ"

Cô bím môi lau mồ hôi cho anh, anh cầm tay cô nói "Sau này...đừng làm những việc này nữa"

"Đây...đây là lần đầu tiên"

Câu trả lời khiến anh không hài lòng, thấy anh nhăn mặt cô liền cúi mặt xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu đầy ấm ức "Tại sao cậu lại bắt máy vậy"

Anh không nói, đứng dậy trói ông ta vào góc nhà

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, chúng ta ngồi đợi chút đi"

"Ừm"

Hạ Anh không hỏi nhiều.

Dư Nam lúc ấy đang uống nước kế bên chỗ để túi xách của Lam Chi, điện thoại lại để bên ngoài.

Trong lúc Lam Chi và Trương Hạn vừa rời khỏi thì điện thoại Lam Chi reo lên, là số của Hạ Anh

Dư Nam nhìn thấy cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, anh không định bắt máy dùm Lam Chi.

Mặc dù là thế nhưng anh vẫn không thể không để tâm đến được, Hạ Anh gọi liên tục khiến anh cảm thấy có gì không đúng nên đã lấy hết can đảm nhấc máy

Anh vô cùng hối hận vì mình đã không nghe máy sớm hơn, anh chỉ trầm mặt không nói chuyện với Hạ Anh từ lúc đấy đến khi cảnh sát đến lấy lời khai và thả họ về

"Tôi thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi, nếu không có cậu..."

"Đừng cảm ơn suôn như thế"

Dư Nam quay lại chòm xuống nhìn Hạ Anh, Hạ Anh đơ người không biết anh đang có ý gì, Dư Nam cười nói "Chị có thể dạy kèm tôi không?"

"Dạy kèm?"

"Đúng vậy, dù sao cũng lớp 12 rồi, tôi còn muốn đậu đại học"

"Cậu tính học ngành gì?"

"Bí mật"

Anh rất hào hứng mà quay lưng bước nhanh mặc kệ Hạ Anh đuổi theo.

Đến chỗ anh để xe ban sáng "Hạ Anh, để tôi đưa chị về"

"Không...không cần đâu"

"Thật ra...tôi muốn trả điện thoại cho chị Lam Chi, tôi không biết nhà"

"Ra...ra thế" Hạ Anh cười cười nhưng trong lòng muốn bức lông đầu Dư Nam lắm rồi, lâu ngày không gặp sao lại thay đổi tính nết đến vậy, cứ thích ghẹo gan cô

Mẫn Nhi sau khi qua Mỹ thì đi thuê khách sạn ở một đêm, dù cô biết địa chỉ nhà Mỹ Duyên nhưng để tạo bất ngờ nên cô không đến gặp thẳng mà để sáng mai mới đến

Vừa sáng ra cô đã rất hào hứng, sửa soạn mình thật đẹp nhưng vẫn nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khi vừa đến nơi

Mẫn Nhi nhìn thấy Mỹ Duyên tay trong tay với một cô ngoại quốc vô cùng nóng mắt kia, ôm hôn nhau giữa chốn đông người, làm cô như chết lặng.

Đứng im đó lại tính rời đi thì càng nhớ lại mình đã bỏ bao nhiêu công sức qua đây để thấy cảnh này thôi sao.

Ba tháng rồi, chỉ nhận lại cái tát này sao, cô không muốn hiểu lầm đẩy cô và Mỹ Duyên ra xa càng không muốn uổng phí thời gian như vậy

Mẫn Nhi đi thẳng lại bắt lấy tay Mỹ Duyên từ đằng sau.

Mỹ Duyên quay lại thì đầy vẻ ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Mẫn Nhi

"Cậu đang làm gì thế? ai đây?" Mẫn Nhi ánh mắt đâm chọt nhìn cô gái kế bên Mỹ Duyên

"Who are you?" (Bạn là ai?) cô gái ngoại quốc nhìn Mẫn Nhi cau mày khó chịu

"Im..." Mẫn Nhi lên tiếng tính đáp lại thì bị Mỹ Duyên chặn miệng lại

Mỹ Duyên lúng túng quay qua giải thích với cô gái kia "This is my friend" (Đây là bạn của tôi)

"Really?"

"Yes"

Cô gái đó bước lại bắt tay với Mẫn Nhi, Mẫn Nhi chỉ nhìn qua Mỹ Duyên mà không đáp lại cô gái đó.

Thấy thế Mỹ Duyên lại bảo với cô ta

"You go first, I talk to her and soon Ill be back to you, baby"

Tuy không hài lòng lắm nhưng cô ta vẫn đi trước

Vừa thấy cô ta đã đi xa thì Mỹ Duyên quay lại đẩy người Mẫn Nhi ra sau "Cậu làm cái gì đó?"

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó đấy? Cậu biết mình đang làm cái gì không hả? Chúng ta còn chưa kết thúc cậu lại ôm ấp người con gái khác như vậy" Mẫn Nhi không kìm được mà quát to

"Chưa kết thúc sao, cậu bị gì vậy? Chúng ta mà chưa kết thúc sao? chúng ta đã không nói chuyện suốt ba tháng rồi đó" Mỹ Duyên tỏ ra cực kì khó chịu mà cằn nhằn

Mẫn Nhi như đứng hình, đôi mắt cô cũng ánh lên, đỏ rực "Cậu nói vậy là sao?"

Mỹ Duyên nhìn Mẫn Nhi, mặt đầy bất mản, thiếu kiên nhẫn "Nói vậy chưa đủ rõ sao? Chúng ta kết thúc rồi"

"Cậu muốn chúng ta chia tay tại sao không nói với tôi chứ, sao lại im lặng"

"Cần gì nói chứ? Như vậy chưa đủ rõ sao"

"Không đúng, tại sao...tại sao lại đòi chia tay chứ...rốt cuộc cậu đã bị tha hoá đã dường nào rồi" Mẫn Nhi không kìm được nước mắt cứ vậy mà trào ra, cô nắm lấy tay Mỹ Duyên liên tục nói

"Tùy cậu" Mỹ Duyên không màng đến Mẫn Nhi mà rời đi

Mẫn Nhi chạy lên trước cầm tay Mỹ Duyên, giọng nói vô cùng yếu ớt "Đừng mà...đừng mà, đừng chia tay được không? Mình còn yêu cậu lắm, làm ơn"

"Buông ra"

"Mỹ Duyên, cậu bảo mình...làm...làm gì cũng được, đừng chia tay...có được không" Mẫn Nhi vừa khóc vừa nói, khiến lời nói chữ được chữ mất

"Cậu dừng lại được rồi đó, không phải cậu cũng có người khác đó sao?"

"Nói gì vậy? Ai chứ?" Mẫn Nhi ngước mặt lên nhìn Mỹ Duyên, cô dần hiểu ra "Chị ấy chỉ là bạn thôi, là đồng nghiệp"

"Còn già mồm à? Thân nhau đến thế cơ đấy" Mỹ Duyên đẩy tay Mẫn Nhi ra, gương mặt khinh bỉ

"Mình là diễn viên, phải làm như thế mới..."

"Thôi đủ rồi, lần nào cũng viện cái cớ diễn viên, tôi chán lắm rồi, tôi nói cho cậu nghe tại sao tôi như thế nhé"

"..."

"Tại vì cô đấy, cô lúc nào cũng kêu ca mình là diễn viên, bắt tôi thông cảm cho cô, bắt tôi không được ghen mà phải hiểu cho cô, tôi không được công khai mối quan hệ này, đi hẹn hò cũng phải thận trọng, trốn chui trốn nhủi, mập mờ.

Trời ơi, tôi và cô quen nhau mà như ăn cắp ăn trộn vậy, ngột ngạt, tôi làm gì sai sao? tôi không muốn như thế nữa tôi chán rồi, tôi muốn tự do yêu đương, cô thấy không? Yêu cô gái đó tôi được tự do, tôi được thể hiện, tôi..."

"Dừng" Mẫn Nhi không muốn nghe nữa "Làm ơn dừng đi"

Cô ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở.

Mỹ Duyên đứng đó thở dài ngao ngán ngồi xuống nói với Mẫn Nhi

"Tôi đã thật sự hết tình cảm với cô rồi, chúng ta nên buông tha nhau được rồi, càng cố chấp chỉ thiệt cho cô mà thôi"

Mẫn Nhi không nói gì chỉ khóc miết, Mỹ Duyên không đi đâu, chỉ ngồi đó không động vào Mẫn Nhi cho đến khi Mẫn Nhi khóc xong

"Rốt cuộc, cậu và cô gái kia quen bao lâu rồi?"

Mỹ Duyên cũng thành thật mà trả lời "nửa năm"

"Chắc hẳn...cậu yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?"

Mẫn Nhi rơi nước mắt nhưng khác là cô không oà khóc nức nở nữa mà lau nước mắt đứng lên, quay lưng đi thẳng không nhìn lại Mỹ Duyên

Hoá ra...hoá ra từ trước đến nay chỉ có cô là kẻ ngốc trong câu chuyện của mình, là tự cô ảo tưởng, tự cô đa tình.

Trong lúc cô đang ôm giấc mộng đẹp thì người ấy đang ân ái với một cô gái khác.

Hoá ra những lúc tắt máy ngang của cô ta là chỉ để dỗ dành người cô ta thương vậy mà cô lại khờ dại nghỉ cô ta bận

Hoá ra những lời hứa sẽ trở về bên cô ngày hôm đó cũng chỉ là lời hứa cho vui, như nắng sớm vô cùng ấm áp nhưng rồi lại đổ cơn mưa, rửa trôi đi hết tất cả chỉ động lại sự lạnh lẽo đến rùng mình.