Chương 1: Tai Nạn

“Chị Trình, em mang bữa sáng đến cho chị nè!” Cô bé trợ lý chạy hớt hải lại chỗ Trình Tiêu đưa ra trước mặt cô 2 cái bánh bao nhân thịt, mệt thì mệt nhưng vẫn cười tươi roi rói.

Ai không biết lại tưởng cô bắt nạt người ta thì chết! Trình Tiêu nhìn cô bé đang thở phù phù bên cạnh mình phì cười.

Cô cười cười kéo tay cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cô cái bánh bao còn lại kèm theo cái túi bóng bọc ngoài:

“Nào, ngồi xuống ăn đi! Em cũng chưa ăn sáng đâu!”

“Nhưng...” Cô bé do dự nhìn cô liền bị ngắt lời.

“Ăn đi, không ăn người ta lại bảo chị bắt nạt trợ lý!”

“Vâng >.<” Tiểu trợ lý mỉm cười cùng cô ăn bánh bao, thuận miệng hỏi.

“À, lát nữa chị có cảnh đánh nhau nhỉ?”

“Ừ, cảnh 1 đánh 3.”

“Chị Trình, lát nữa phải dùng cả dây cáp nữa đấy! Chị phải cẩn thận đó!”

“Chị biết rồi! Cũng không phải lần đầu quay phim kiểu này mà! Yên tâm! Nha!” Trình Tiêu hất hất cằm với trợ lý nhỏ trấn an.

Ăn xong bánh bao cũng gần đến lượt quay, Trình Tiêu ngồi cho xuôi bụng, mở điện thoại lướt Weibo. Hot search không cần nhìn cũng là biết là có tên cô. Trình Tiêu mới vào nghề 4 năm nhưng nhờ ngoại hình dễ thương xinh xắn và tài diễn xuất đã nhanh chóng lôi kéo một lượng fan hâm mộ lớn. Ngoài ra còn có một vài tin tức về bộ phim cô đang đóng.

Bộ phim cô đang đóng tên là “Giới Hạn”. Là một bộ phim 20 tập nói về cuộc sống của một cô gái 18 tuổi tên là Hạ Thiên – vai nữ chính do Trình Tiêu đảm nhiệm – có một gia đình bất hạnh cuối cùng kết thúc bằng cuộc sống bình yên với gia đình mới. Bố mẹ cô lúc nào cũng cãi nhau, những bữa cơm bắt đầu từ lúc 8 tuổi, lúc Hạ Thiên bắt đầu có ý thức về cuộc sống này, đã không còn thấy ngon miệng nữa. Đó là lần đầu tiên cô bé thấy bố mẹ cãi nhau, đồ đạc bị vứt tứ tung trong phòng ngủ. Hạ Thiên cũng vì thế mà không có một tuổi thơ đẹp, bố mẹ mệt mỏi căng thẳng trong cuộc sống đến nỗi quên mất tình yêu thương dành cho con gái. Hạ Thiên sau khi lên 13 tuổi nhìn thấy một lớp học võ miễn phí cho trẻ em, đó cũng là lúc cô bé biết võ và quyết định tự lập. Và rồi, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, sau khi cô lên 16 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố ra nước ngoài, mẹ cô bệnh nặng. Khi cô lên 18 tuổi, mẹ cô cũng không vượt qua được giới hạn bệnh tật mà qua đời, lên đại học, cô chuyển đến ở với cô bạn thân nhà giàu Trịnh Dao. Hai cô gái là bạn học hồi cấp 3, có cảnh ngộ đều khổ sở nên đồng cảm với nhau. Trịnh Dao mất mẹ sớm hơn Hạ Thiên 2 năm, lúc mẹ Hạ Thiên mất cũng là lúc bố Trịnh Dao mang về nhà một bà mẹ kế giả tạo cho cô. Trịnh Dao cầm đủ tiền dọn ra ở riêng và kéo Hạ Thiên ở cùng mình. Hai cô gái cứ như vậy nương tựa nhau mà sống. Trong một lần đi làm thêm ở quán cafe về trễ, cô gặp 3 tên lưu manh, đây là cảnh đánh nhau thứ nhất trong phim, cũng là cảnh mà Trình Tiêu chuẩn bị đóng.

“Trình Tiêu, lên chuẩn bị đạo cụ nào!” Đạo diễn quay người kêu Trình Tiêu đang lướt điện thoại.

“Vâng, đến ngay ạ!”

Trình Tiêu sau khi diễn thử hai lần, tiến vào diễn thật. Phải nói lúc Trình Tiêu bình thường và Trình Tiêu lúc đóng phim là hai người hoàn toàn khác nhau, cứ như đó không phải Trình Tiêu mà thật sự là nhân vật đó hiển hiện trước mặt mọi người vậy.

Mọi người đang mải mê theo dõi cô diễn thì xảy ra một màn khiến mọi người giật mình: Trình Tiêu vừa được dây cáp đưa lên cao, nhoài người ra thì dây cáp dứt, Trình Tiêu bị ngã xuống đất, đầu gối và tay đập xuống đất, cả người lăn hai vòng rồi nằm co ro trên đất, máu ở chân và khuỷu tay hơi chảy ra. Trước khi bị ngất đi vì cú va đập mạnh làm choáng váng đầu óc, Trình Tiêu kịp nhận ra chân mình rắc một tiếng. (Không máu me đâu, như kiểu mọi người bị ngã xước tay xước chân đến nỗi chảy máu ý nhưng mà Tiểu Trình Tiêu tạm thời bị gãy chân nhé >o

...

Lúc Trình Tiêu tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bệnh viện, một bên chân cô được băng bó cẩn thận, may mắn độ nâng lên không quá cao nên không đến mức phải treo cái chân lên cái cột giường nhưng ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng vì có tổn thương đến xương đầu gối.

“Chị Trình, chị tỉnh rồi! Ôi dọa chết em rồi!” Tiểu trợ lý nhìn thấy cô mở mắt liền đứng bật dậy.

“Chị bị gãy chân chứ đâu có bị thực vật, hốt hoảng thế làm gì.” Trình Tiêu nhìn cô bé phì cười.

“Chị!”

“Được rồi được rồi! Đỡ chị dậy, chị muốn ngồi dậy!”

“A, để em đỡ chị!”

“Đưa chị điện thoại!” Trình Tiêu ngồi dậy xong liền muốn xem weibo. Không chừng tin tức cô bị tai nạn ở phim trường lại lên hot search cũng nên.

Nhưng có vẻ đạo diễn biết suy nghĩ của cô, vừa mở điện thoại lên đã có tin nhắn gửi từ trước khi cô tỉnh:

“Chuyện này cháu bị tai nạn ở đoàn làm phim sẽ giấu kín nhất có thể trong thời gian này, an tâm tĩnh dưỡng đi nhé!”

Trình Tiêu bật cười. Cô lướt Weibo một lát rồi quay sang chơi game. Chơi được một lúc, điện thoại reo lên cắt ngang màn hình game. Là bạn thân cô: Vương Nhược San.

“Đang làm gì? Mình đến thăm ban cậu!”

“Thăm ban thì thôi đi! Đến thăm bệnh thì được!” Trình Tiêu dùng giọng cợt nhả nói.

“Có ý gì?”

“Một ngày đẹp trời, trời trong gió mát, cây lá xào xạc...”

“Nói tiếng người!”

“Tớ bị tai nạn ở đoàn làm phim, chân suýt thì bị gãy rồi!”

“Bệnh viện nào?”

“Ở gần chỗ tớ quay phim! Bệnh viện X!”

15 phút sau, cửa phòng bệnh bật mở. Một cô gái trên người toàn hàng hiệu, mắt đeo kính râm bước vào, khoanh tay nhìn cô nhếch mép cười.

“Sao nào? Chân còn cảm giác không?”