Lúc Tân Mạc Ngôn đi tới khách sạn, một bóng dáng xinh xắn đứng ngay tại cửa phòng lo lắng nhìn xung quanh.
Tân Mạc Ngôn đi tới nơi Thiên Hân Vũ đang đứng chờ, cả hai người đều hơi lúng túng.
“Anh… Không nên tới…” Thiên Hân Vũ cẩn thận vuốt góc áo, nội tâm đấu tranh kịch liệt.
Tối qua mình có thể coi anh như một người đàn ông xa lạ, tối nay cô không thể không nhìn thẳng vào mối quan hệ của Tân Mạc Ngôn với Thiên Khê Nghiên.
“Tôi chỉ đơn giản là thích Thư Nha thôi, cô không cần nghĩ nhiều.”
Tân Mạc Ngôn đưa tay đẩy cửa ra, gần trong gang tấc mà chạm phải da thịt của Thiên Hân Vũ, cảm giác tê dại không tên kia khiến anh cứng đờ cả người.
Mình thật sự chỉ bởi vì thích Thư Nha sao?
Tân Mạc Ngôn giấu cảm xúc, tùy theo tâm trạng mà lựa chọn đẩy cửa đi về hướng Thư Nha.
“Bố!” Thư Nha đỏ mắt chạy vào trong ngực Tân Mạc Ngôn.
Thiên Hân Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, công sức bỏ ra cả một ngày, Thư Nha vẫn giống như trước mà dính lấy Tân Mạc Ngôn, làm cho cô thật đau đầu!
Thư Nha thỏa mãn hôn hai cái bẹp bẹp lên mặt Tân Mạc Ngôn, nước bọt dính lên trên mặt Tân Mạc Ngôn, khiến cho anh có chút dở khóc dở cười.
Đêm muộn, nhóc con rốt cuộc đã ngủ yên, Thư Nha rúc vào trong ngực Tân Mạc Ngôn, tay không quên kéo Thiên Hân Vũ.
Nhìn Thư Nha ngủ say vẫn mang nụ cười ngọt ngào, giọng nói của Tân Mạc Ngôn phá vỡ sự yên tĩnh giữa mình và Thiên Hân Vũ.
“Ba ruột của cậu bé đâu?”
“Chết rồi.” Thiên Hân Vũ nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Một loại cảm xúc kì lạ xẹt qua tim Tân Mạc Ngôn, anh còn chưa kịp nắm giữ đã biến mất không tung tích.
Hai người nói chuyện câu được câu chăng, chỉ là âm thanh của Thiên Hân Vũ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng yên tĩnh lại.
Tân Mạc Ngôn thử hỏi một câu, Thiên Hân Vũ đã ngủ thϊếp đi rồi, anh đưa tay giúp cô đắp kín chăn nhưng bản thân lại không có chút buồn ngủ nào.
Những năm nay, người phụ nữ này đều chỉ một mình chăm lo cho Thư Nha sao?
Vì sao trong lời nói của cô không hề nghe thấy sự nhớ nhung với ba cậu bé, thân thế Thư Nha rốt cuộc là như thế nào?
Đủ loại nghi vấn quấn thành mạng nhện giăng kín não Đằng, khiến anh không thể nào suy nghĩ được gì nữa.
Một tiếng xột xọat vang lên, Tân Mạc Ngôn nghe thấy tiếng Thư Nha lâm bẩm một tiếng, anh mở mắt ra xem, thì ra Thư Nha ngủ mơ xoay người leo lên người Thiên Hân Vũ.
Thiên Hân Vũ cảm thấy vô cùng nặng nề, trong cơn mơ ngủ vươn tay kéo Thư Nha xuống, sau đó tìm một tư thế thoải mái dễ chịu nhất để ngủ.
Cả người Tân Mạc Ngôn cứng đờ, anh không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn Thiên Hân Vũ đang nằm trong ngực mình, cơ mặt không nhịn được mà giật giật.
Đêm qua cô ấy cứ vậy mà đẩy Thư Nha ra, leo lên ngực mình?
Một loại cảm xúc khó nói thành lời hóa thành ngọn lửa nhảy múa trong trái tim anh, Tân Mạc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, muốn chuyển cơ thể mình ra phía khác của giường.
Nhưng người phụ nữ trong ngực dường như không hài lòng với sự di chuyển của Tân Mạc Ngôn, lập tức quấn lấy người anh như bạch tuộc.
Cái chân dài nhỏ quấn trên bụng anh, anh cảm nhận rõ được chỗ kia đang ngẩng đầu…
Người phụ nữ chết tiệt!
Hơi thở ấm áp của Thiên Hân Vũ phun vào cổ Tân Mạc Ngôn, sự hít thở có quy luật kia khiến anh cảm thấy giống như bị mèo cào vậy.
Cổ họng Tân Mạc Ngôn hơi chuyển động, cũng không dám động đậy lung tung, chỉ hy vọng rằng một đêm dài này sẽ mau chóng kết thúc.
Trời đã sáng, Thiên Hân Vũ ngủ một đêm không mộng mị cảm thấy vô cùng ấm áp yên tâm, vừa định mở mắt chống lưng ngồi dậy, trên đùi liền cảm giác chạm vào môt vật thể cứng rắn.
Từ lúc nào thì trên giường xuất hiện cây gậy vậy?
Thiên Hân Vũ mở cửa ra xem xét, suýt chút nữa thì nổ tung tại chỗ!
Cô cô cô, cô sao lại nằm trong ngực Tân Mạc Ngôn? Tại sao chân cô lại gác lên bụng của anh!
Vậy, cái vậy cứng kia là…