Chương 47

Lạc Thần hai ngày liền bị Hạ Điềm xa lánh, trong lòng anh sao có thể vui vẻ nổi? Sắc mặt khi đến công ty nghiêm nghị đến mức vô tình gây áp lực cho người xung quanh, ngay cả Sở Dương cũng phải tìm lý do mà tạm trốn vài ngày.

Khi nghe được tin đã có kết quả xét nghiệm, tay anh đột nhiên run rẩy không rõ lý do. Cho dù cố gắng bình tĩnh, cố gắng để bản thân không mất khống chế, nhưng vô dụng.

Chiếc xe bốn bánh chuyển động trên quốc lộ rộng lớn, đêm đến đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi thành phố tấp nập.

Lạc Thần tìm đến phòng xét nghiệm, hít sâu một hơi rồi mới tiến vào trong.

Gặp bạn cũ, Lạc Thần cũng chỉ hỏi sơ qua rồi đưa tay, đối phương nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ, sau đó mới đem kết quả đặt vào tay anh.

“Cậu cứ bình tĩnh xem.”

Lạc Thần lướt qua những dòng chữ rườm rà phía trên, tìm đến dòng kết quả cuối cùng.

Bảng kết quả ADN cho thấy, ADN từ mẫu Lạc Thần và ADN từ mẫu Lạc Y Y… không cùng huyết thống cha - con.

Chữ ký, dấu đỏ đầy đủ.

Năm ngón tay thon dài đem tờ giấy trong tay siết chặt lại, ánh mắt co rụt mạnh.

“Lạc Thần…”

“Im miệng!”

Lạc Thần quát, cầm lấy kết quả của mẫu thứ hai, mắt trở nên đau đớn, thật sự không dám nhìn thẳng xuống bên dưới.

Anh hít sâu một hơi, cơ thể cũng đang run rẩy khe khẽ.

Chắc chắn là sai rồi! Kết quả trên nhầm rồi! Hạ Điềm sẽ không làm việc có lỗi với anh…

Kết quả thứ hai, không khác gì những chữ anh đã đọc được.

Đến đây, Lạc Thần đã có cảm giác hít thở không thông. Sao có thể như thế được? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?

Anh đưa tay lên xoa trán, mệt mỏi ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp không nói lời nào.

Thấy anh đột nhiên mất hồn mất vía như thế, vị bạn cũ kia cũng chỉ có thể lắc đầu đi ra ngoài, để anh một mình ở lại trong phòng.

Những lúc thế này, một lời nói đơn giản cũng dễ dàng kí©h thí©ɧ sự điên cuồng của con người.

Hắn chỉ làm việc mình nên làm, còn về kết quả thế nào, hắn cũng không thể thay đổi được. Chỉ hy vọng Lạc Thần tự có cách giải quyết rắc rối của bản thân.

Cho dù có đặt mình vào hoàn cảnh của Lạc Thần, hắn cũng sẽ không thể hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu.

Bị vợ lừa dối hơn một năm trời, từ lúc mang thai, đến lúc con gái năm tháng tuổi, vậy mà không hề phát hiện chút gì.

Ban đầu có lẽ anh đã quá tin tưởng Hạ Điềm, nên chưa từng quản cô đi đâu, làm gì. Có phải anh rất ngu ngốc không? Nuôi con gái của người khác suốt thời gian qua, yêu thương, che chở, còn muốn chuyển nhượng một nửa cổ phần công ty cho con…

Lạc Thần chưa bao giờ thấy mệt mỏi, cho dù gặp chuyện gì, anh cũng đều lẳng lặng giải quyết, không để Hạ Điềm phải chịu bất kỳ ủy khuất. Thậm chí, anh còn vì cô học nấu ăn, học chăm con, để ý đến từng sở thích nhỏ nhặt nhất của cô.

Nhưng bây giờ, anh mệt rồi.

Lạc Thần trở về nhà trong trạng thái mất hồn, lúc nhìn thấy Hạ Điềm ở trong bếp nấu ăn, anh chợt có xúc động muốn bóp chết cô.

Hạ Điềm phát hiện anh không đúng, ngập ngừng hỏi:

“Anh… có chỗ nào không khỏe à?”

Anh tức giận đến mờ mắt, đột nhiên bật cười:

“Ha, ừ. Tôi đang rất không khỏe, nhìn cô, tôi thấy ghê tởm.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Điềm thoáng cứng lại, cô khó tin nhìn anh, hỏi:

“Anh nói gì?”

Anh vừa bảo cô ghê tởm? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để một người luôn ôn nhu như anh biến thành như vậy? Hạ Điềm cố gắng bình tĩnh lại, buông đũa trong tay xuống.

“Anh nói tôi ghê tởm? Tôi làm gì khiến anh chán ghét như vậy? Hôm nay chúng ta ba mặt một lời!”

Lạc Thần lười phải nói nhiều, đem kết quả trên tay ném lên người cô, lớn tiếng nói:

“Cô tự đi mà xem!”

Loạt soạt một tiếng, hai tờ giấy xét nghiệm chao đảo rơi xuống sàn nhà. Hạ Điềm nhíu mày nhìn anh, cúi người nhặt lấy rồi nhìn sơ qua.

Cô vừa đọc mấy chữ “phiếu kết quả xét nghiệm ADN” đã nổi giận, nói:

“Anh nghi ngờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ thì thôi, tôi đã nhịn đủ rồi, anh còn nghĩ Y Y không phải con mình? Lạc Thần, anh điên rồi?”

Rầm.

Lạc Thần lạnh lùng vươn tay, đập mạnh lên bàn, cắt ngang lời cô:

“Cô xem trước kết quả rồi hãy nói tôi có điên hay không? Là tôi điên, hay cô mất trí rồi?”

Hạ Điềm cắn môi nhìn anh, lại cúi đầu xem tờ giấy trong tay. Phản ứng của cô không khác gì Lạc Thần, chính là sốc đến mức toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

Cô thở sâu mấy hơi mới lắp bắp:

“Chuyện… chuyện gì thế này?”

Lạc Thần thấy biểu cảm ngây ngốc của cô, thất vọng hỏi:

“Cô còn giả vờ? Rất vui phải không? Lừa dối tôi suốt thời gian qua, xoay tôi như một tên ngốc?”