Chương 30

Vương Tuyết Tình đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì phía trước chặn đường cô là một đám người mặc đồ đen cao lớn, thân hình vạm vỡ, trông rất nguy hiểm, quan trọng là… bọn họ bịt mặt!

Cô lùi lại một bước, sau đó xoay người lập tức bỏ chạy! Nơi này là cửa sau của Dịch Đường, cũng chỉ có nghệ sĩ mới được phép đi vào, mà cô rời đi quá sớm, không chào hỏi bất kì ai, nếu bị bắt cóc ngay đây thì coi như xong đời!

Xui xẻo hơn, cô luôn thích mang giày cao gót, bây giờ mới chạy mấy bước liền hối hận. Tại sao không mang giày thể thao? Tại sao lúc đi không mang người theo, tại sao lại bất cẩn như vậy chứ?

Ngay lúc cô hoảng sợ tột cùng, cánh tay bị mấy người đàn ông kia bắt được.

“Buông ra! Cứu tôi… ưm…”

Vương Tuyết Tình muốn kêu lên, đáng tiếc tất cả cố gắng của cô đều vô dụng, vừa mở miệng đã bị bịt kín. Sức lực của những người mặc đồ đen này quá lớn, cô càng giãy dụa thì họ càng nắm chặt, nắm đến mức sinh đau. Nước mắt vốn chưa khô càng trào ra nhanh hơn, lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác được sự tuyệt vọng.

Dù liều mạng giãy dụa, cô vẫn bị những người này túm được, sau đó khiêng lên. Đúng vậy, chính là khiêng lên, một người bịt miệng cô, hai người đem cô xách như xách heo kéo lên xe.

Bọn họ không có động chạm gì đến cô, chỉ là được một lát, cô đã tự động mềm nhũn nằm ở trên ghế.

Một người trong nhóm áo đen thấp giọng mắng:

“Mẹ nó, nặng chết ông, như heo vậy.”

“Người ta là mỹ nữ thân hình siêu cấp, vào trong miệng mày lại thành heo, đúng là không biết thưởng thức.”

“Im lặng hết đi.” Người ngồi ghế trước lên tiếng, khiến trong xe lập tức yên tĩnh lại.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đi, đưa Vương Tuyết Tình đến ngoại ô thành phố. Mà trong đêm, Lạc Thần cùng Sở Dương cũng lẳng lặng gặp mặt.

Sở Dương vừa lái xe đến địa điểm vừa quan sát biểu cảm của Lạc Thần, thấy cậu ta thản nhiên như thường, không khỏi thở dài trong lòng.

Lát sau, Sở Dương hỏi:

“Cậu không sợ Vương Tuấn tìm cậu gây phiền phức à? Bắt cóc em gái của cậu ta… chậc.”

Đồng tử của Lạc Thần hơi co rụt một thoáng, không hiểu sao lại khiến Sở Dương có cảm giác lạnh sống lưng.

“Nếu Vương Tuấn không sợ chết thì có thể thử.”

Khoảng một tiếng sau, xe rốt cuộc dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Xung quanh không có quá nhiều nhà cửa, hơn nữa cây cối cũng um tùm, thích hợp làm chuyện ác.

Trên xe bước xuống hai nam nhân tuấn tú, một trước một sau đi vào trong căn nhà kia. Căn nhà nhỏ cũng chỉ có một phòng khách và một phòng bếp bé xíu, lúc Lạc Thần đi vào, nhìn thấy cô gái nhỏ bị trói nằm trên sàn nhà, không khỏi dừng bước.

Sở Dương thở dài một hơi, xem xét thấy cô nàng cũng không bị tổn thương gì ngoài chút vệt nước mắt trên mặt, trong lòng rối bời.

Xung quanh có bốn người mặc áo đen, chính là mấy kẻ vừa rồi bắt cóc Vương Tuyết Tình, bọn họ đang chờ lệnh từ hai vị cấp trên.

Sở Dương ngồi bên cạnh Vương Tuyết Tình, chậm rãi lên tiếng:

“Lạc Thần… cậu không cảm thấy chút áy náy nào sao? Dọa Tiểu Tình khóc rồi.”

Áy náy? Lạc Thần biết chuyện mình làm là sai, nhưng tuyệt nhiên không chút áy náy. Nói thật, để bò lên được vị trí tổng tài của Lạc Hoa, anh có chuyện xấu xa nào mà chưa chứng kiến? Cảm xúc sớm đã chai sạn. Cho nên lúc này đến phiên mình ra tay, anh không chút sợ hãi hay do dự, kể cả là ra tay với người đã từng quen biết.

Vương Tuyết Tình trước kia bỏ thuốc thuê người cưỡиɠ ɧϊếp Hạ Điềm, sau này lại dụ dỗ Lạc Hy lén vào phòng tắm cài camera muốn hủy thanh danh của cô, dùng đó uy hϊếp anh, anh đã nhịn đủ rồi.

Nếu không làm những trò hèn hạ đó, sao sẽ có ngày hôm nay? Huống chi anh cũng chỉ dọa nữ nhân này một chút, không có ý định làm gì hơn.

Hai người xác nhận tình hình của Vương Tuyết Tình xong, xoay người ra ngoài chờ.

Thuốc mê bọn họ dùng không quá mạnh, một lát sau, Vương Tuyết Tình đã tỉnh táo lại.

Mở mắt ra, phát hiện bản thân bị đưa đến một nơi xa lạ, Vương Tuyết Tình sợ run lên, trái tim không ngừng đập thình thịch, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, giống như sắp phá l*иg ngực mà ra. Cô co người lại, dùng sức xê dịch về phía góc tường.

Bốn gã đàn ông cao to phân biệt đứng phía sau và ngồi trên sofa nhìn về phía cô, trong ánh mắt chất chứa du͙© vọиɠ mãnh liệt, nửa mặt dưới bịt kín.

“Lão đại, con ả tỉnh rồi, anh lên trước đi.”

Một người đang đứng xoa xoa tay, động tác này làm Vương Tuyết Tình suýt thì khóc lên, cô vội vàng kêu to:

“Không được qua đây, mấy người không được qua đây! Có biết tôi là ai không hả? Mấy người đây là đang phạm pháp!”

Lạc Thần đứng ở bên ngoài nghe hết thảy, vẻ mặt bình tĩnh, Sở Dương thì không như vậy. Dù Vương Tuyết Tình luôn tùy hứng, cũng làm ra rất nhiều chuyện đáng ghét, nhưng hắn không đành lòng làm đến mức này…

Như đọc hiểu biểu cảm của Sở Dương, Lạc Thần hỏi:

“Bây giờ mới lo lắng? Đừng quên, đây là kế hoạch của cậu.”

“…”

Không có âm thanh đáp trả, bởi vì sự thật là lúc thấy Hạ Điềm đang mang thai còn bị đả kích đến nhập viện, sau đó biết chuyện Vương Tuyết Tình làm, hắn đã đề xuất ý tưởng này. Kế hoạch hoàn mỹ, bắt cóc thành công, muốn dùng gậy ông đập lưng ông.

Có điều không ngờ là tận tai nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của Vương Tuyết Tình, hắn không đành lòng. Nhưng đã đến mức này, hắn còn có thể làm gì? Chỉ hy vọng cô nàng không bị kí©h thí©ɧ quá mà phát điên.