Chương 10

Tiệc giáng sinh kết thúc, lại qua một tuần, bộ phim Thâm Cung Hiểm Ác chính thức đi vào giai đoạn quảng bá.

Công ty sắp xếp cho Hạ Điềm một quản lý mới, là một người thành thật, thái độ cũng rất tốt, còn có thêm một stylist chịu trách nhiệm phần trang phục cho cô nữa.

Trong sự kiện này tổng cộng có bốn diễn viên được mời đến để quáng bá cho phim, ngoài nam chính Cổ Trạch, nữ chính Thất Thất, còn có Hạ Điềm và một nữ diễn viên khác nữa.

Kể cũng kì lạ, vốn dĩ chỉ cần nam nữ chính xuất hiện cũng đã đủ rồi, nào ngờ lại còn gọi thêm hai vị nữ phụ.

Lúc ảnh chụp mọi người được chính thức phát tán trên mạng xã hội, bốn người cũng nhận được sự chú ý nhất định, được hời nhất thì phải kể đến Cổ Trạch. Vẻ ngoài của anh thật sự là quá chói mắt, lấn át hết hào quang của cả ba vị mỹ nữ.

Sau đó là đến Hạ Điềm, mà không phải nữ chính Thất Thất, bởi vì dạo trước cô từng xuất hiện cùng Sở Dương nên bây giờ khỏi phải nói mức độ nhận biết.

Đây là điều mọi người không hề nghĩ tới, độ nổi tiếng của cô nhảy lên theo cấp số nhân, thông tin cũng dần dần hé lộ.

Hạ Điềm, người của công ty Lạc Hoa, là một diễn viên hoàn toàn mới cóng.

Fan của cô cũng dần dần xuất hiện, mặc dù không quá nhiều, nhưng xem như một khởi đầu khá tốt.

Mấy bài báo về cô và Sở Dương lại bị xào lên, sau đó không ít người ở bên dưới để lại bình luận, mắng chửi cô là đồ hồ ly tinh, cũng có người bênh, cảm thấy khá ghen tị với cô. Nhất thời, một trận chiến giữa các cô gái nổ ra trên mạng xã hội, danh tiếng của cô cũng vù vù bay lên.

Lúc này, quản lý đề nghị cô tạo một tài khoản riêng để giao lưu cùng fan, Hạ Điềm cũng không từ chối, buổi tối ở nhà rảnh rỗi, đơn giản tạo một tài khoản rồi đăng ảnh mình lên.

Trước khi cô kịp đăng tấm ảnh mùa hè mặc váy ngắn lên thì Lạc Thần lại đúng dịp đưa tay chặn lại, cười nói:

“Đổi tấm khác, kín đáo chút.”

Hạ Điềm tròng mắt đảo một vòng, bĩu môi, nhưng vẫn tìm một tấm khác, ảnh mùa đông. Trong ảnh, cô dùng khăn quàng cổ quấn kín mít, chỉ lộ có một nửa mặt, thế này nam nhân nào đó mới hài lòng gật đầu.

Mấy ngày gần đây phía Vương Tuyết Tình yên tĩnh không ít, nhưng thật ra trong lòng đã tràn ngập phẫn hận và không cam lòng. Chuyện Lạc Thần chuẩn bị kết hôn rò rỉ, bọn họ xác nhận nửa tháng sau sẽ tiến hành lễ cưới, vậy nên cũng không giấu diếm nữa.

Sau khi biết chuyện này, Vương Tuyết Tình hủy hết tất cả lịch trình, trở về nhà một chuyến, rồi lại đến biệt thự của Lạc gia.

Thấy cô đến Lạc Chi Quang hơi nhíu mày, cũng biết là chuyện gì. Vấn đề của Lạc Thần ông không dám ngăn cản, bởi vì bố của ông còn ở đó, không có lý do chính đáng gì để chặn cái đám cưới này cả, ông làm gì được đây? Hơn nữa mối quan hệ của ông và Lạc Thần dường như biến xấu đi không ít, ông cần tỉnh táo lại.

Ngoài ý muốn, Vương Tuyết Tình đến không phải tìm Lạc Chi Quang khóc lóc ỉ ôi gì cả, mà là tìm Lạc Hy.

Hai cô gái ở trong phòng đóng cửa không ra ngoài, khi Vương Tuyết Tình rời đi, Lạc Hy vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt. Mặc dù đã làm rõ mối quan hệ của Sở Dương và Hạ Điềm, cô không còn lý do gì mà gây hấn với Hạ Điềm nữa, nhưng bạn tốt nhờ vả, cô nên giúp hay là thôi?

Chuyện này làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả anh trai cô!

Lạc Hy ở nơi đó suy ngẫm, hai ngày nữa lại qua đi, chẳng mấy chốc đám cưới sẽ diễn ra. Cô cắn răng, cầm điện thoại lên gọi cho anh trai, cười hì hì nói:

“Anh, mấy hôm nữa em qua chỗ anh ở một thời gian được không?”

[Em muốn sống ở chỗ anh? Đột nhiên sao lại vậy?]

Sớm biết Lạc Thần sẽ nghi ngờ, Lạc Hy giả vờ giận dỗi:

“Dù gì trước kia em cũng từng sống ở đấy, sau này có chị dâu ở rồi, em sợ qua lại không tiện nữa.”

Bên kia im lặng một lúc, có tiếng trò chuyện nho nhỏ, giống như Lạc Thần đang hỏi ý kiến của người khác, sau đó anh mới đáp:

[Em muốn ở bao lâu?]

“Năm ngày, không, ba ngày cũng được.”

[Ừm, ngày mai em mang theo chút đồ tới, nhà không thiếu phòng trống.]

Nhận được sự chấp thuận của Lạc Thần, cô gái nhỏ run run tắt máy. Lần này có chút liều lĩnh, nhưng vì Vương Tuyết Tình bộ dáng quá đáng thương, cô không thể không giúp!

Ở bên kia, Lạc Thần cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là dặn dò Hạ Điềm mấy câu. Trước khi để em gái đến đây, anh hỏi qua ý của cô, thấy cô không phản đối thì mới yên lòng.

Ngay hôm sau, Lạc Hy mang theo đồ đạc của mình chạy tới nhà anh trai, từ sáng sớm đã tới rồi. Cô nàng gấp gáp dọn đồ vào phòng riêng, sau đó chạy khắp nhà trang trí này nọ và thêm thắt rất nhiều vật dụng.

Lạc Thần và Hạ Điềm vốn đã thay một lượt đồ mới và sắp xếp lại vài thứ để chuẩn bị cho cuộc sống tân hôn, lúc này Lạc Hy làm vậy, không khỏi có chút quá đáng.

Nam nhân lạnh mặt không vui:

“Em làm gì vậy? Không phải nói chỉ ở ba ngày thôi sao? Đừng động linh tinh.”

Lạc Hy cúi đầu uất ức, mắt nhìn xuống sàn nhà:

“Em hoài niệm lúc còn nhỏ thôi mà, anh có vợ là không cần em nữa rồi…”

Dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, hơn nữa Lạc Thần đối với em gái tương đối cưng chiều, anh lập tức im lặng, không giận nổi.

Hạ Điềm cũng khuyên can:

“Không sao đâu, để em ấy trang trí đi, cũng chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, anh không thích thì đợi em ấy về nhà, chúng ta tháo xuống.”

“Được rồi.”

Lạc Thần hòa hoãn lại, nhưng vẫn có chút bực bội. Đứa em gái này càng lớn tính tình càng khó chiều, cứ như vậy, Sở Dương làm sao để ý tới con bé được chứ? Đây hoàn toàn trái với hình mẫu lý tưởng trong lòng Sở Dương.