Chương 52: Con người ông ta thế nào?

Trương Uyển Giao nói: “Vẫn chưa quyết định, đó chỉ là suy đoán của tớ thôi, sau khi cậu đi, bên đấy chắn chắc có người muốn thế chân, nếu không thì cậu sẽ phải ở Nam Cường mãi, đến lúc đó cậu lại không chịu đâu.”

Lục Tố Thu đầy căm phẫn: “Thế cũng không thể để Lê Lãnh Cơ đi được, cậu còn không biết tại sao tớ không muốn ở lại Nam Cường sao?”

Đương nhiên biết, bởi vì Lê Lãnh Cơ không ở Nam Cường, nếu muốn chỉ có thể gặp mặt một lần vào tiệc rượu cuối năm, nhưng tính tình của Lê Lãnh Cơ lại có chút lạnh lùng, kể từ lần anh ấy được Lục Tố Thu tỏ tình trước mặt mọi người ở tiệc rượu cuối năm vào ba năm trước, anh ấy đã không còn tham gia nữa rồi.

Lục Tố Thu bỗng tự rạch vết thương cũ của mình ra như vậy, Trương Uyển Giao cũng rất lúng túng: “Tố Thu à, là cậu tự nói đấy nhé, tớ chưa nói gì đâu.”

Lục Tố Thu vẫn không hết giận: “Dù sao thì bảo ai đến cũng được, nhưng Lê Lãnh Cơ thì không được, Lê Lãnh Cơ mà đến thì tớ không đi nữa.”

“Được rồi, đã nói là chuyện này vẫn chưa quyết định xong mà.”

Trương Uyển Giao nghĩ đến chuyện chính: “Đúng rồi, tớ tìm cấu là có việc đấy, cậu đã ở Nam Cường cũng hơn một năm rồi, có từng gặp Ngô Cao Tuấn chưa?

“Có gặp.”

Trong lòng Trương Uyển Giao thoáng vui mừng: “Gặp ở đâu thế, cô hiểu được bao nhiêu về ông ta?”

“Ngô Cao Tuấn là hội trưởng danh dự của hiệp hội bất động sản Nam Cường, dưới danh còn có hội ngân sách King chuyên dùng để cứu chữa cho trẻ em bị ung thư máu, nên tôi đã thay mặt công ty đến đêm hội từ thiện năm ngoái.”

“Con người ông ta thế nào?”

“Chỉ nhìn từ xa thôi, có vẻ rất ga lăng, nhưng có chút lầm lì, hình như không muốn tiếp xúc với nhiều người, đêm hội từ thiện chưa kết thúc thì ông ta đã đi rồi.”

Trương Uyển Giao nhíu mày, người mà ngay cả Lục Tố Thu cũng cảm thấy “lầm lì”, thì phải lạnh lùng đến mức nào?

Trong tất cả những người cô quen biết, không tham gia hoạt động xã giao, không tham gia hoạt động công ty, không hề tham gia bữa ăn chung nào, hoạt động giải trí duy nhất là vẽ bản vẽ đến bảo tàng mỹ thuật kiến trúc và được xưng là người “lầm lì”, chỉ có mình Lê Lãnh Cơ.

Nhưng dù vậy Lục Tố Thu vẫn không cảm thấy Lê Lãnh Cơ lầm lì.

Cho nên người mà ngay cả cô ấy cũng thấy lầm lì, sẽ thế nào đây?

Nhất thời Trương Uyển Giao thấy có chút khó tưởng tượng.

Lục Tố Thu hỏi: “Cậu hỏi về Ngô Cao Tuấn làm gì thế?”

Thế là Trương Uyển Giao nói sơ lược về hạng mục Hoàng Liên cho cô ấy nghe.

“Muốn nghe ngóng tin tức của ông ta cũng không khó, tôi nghe nói Ngô Cao Tuấn có tình nhân cũ ở Nam Cường, bà chủ của Phường Lam Yên, tối nay tớ đi hỏi chuyện giúp cậu.”

“Phường Lam Yên?” Trương Uyển Giao có chút lo lắng: “Đó không phải là Nightclub à? Một mình cậu đi sao?”

“Không sao, có bạn đi cùng.”

“Thế cũng không an toàn lắm mà nhỉ?”



“Lâm à, lần đầu tiên cậu quen tớ đấy à? Mười sáu tuổi đã vào hết những nightclub lớn nhỏ khắp đất Nhật Minh, cậu tưởng cái danh công chúa nhỏ nightclub của tôi là bốc phét ấy à? Ai dám giở trò với tớ?”

“Thôi được, nhưng cậu vẫn phải chú ý an toàn đấy nhé.”

Mặc dù Trương Uyển Giao lớn lên ở nước ngoài, nhưng cô vẫn chưa đến nightclub được mấy lần, lần đầu đi thấy quá ồn, chẳng nghe rõ được bạn bè nói gì, cũng không đi nữa.

Mà Lục Tố Thu thì lại khác hẳn, cô say mê với quán bar, lúc vẫn ở công ty mẹ của Augustus cứ cách vài ba ngày lại rủ Trương Uyển Giao cùng đi quẩy.

Sau này Hoàng Lập Thành vứt Lục Tố Thu đến Nam Cường, cô vẫn luôn nghĩ không biết có lên quan đến nguyên nhân này không.

Tối mới về đến khu phố.

Tiểu Vũ Tử được Lâm Kiến Đông đưa đến Disney chơi rồi, ở nhà chỉ có mỗi mình Dì Bảy đã làm xong cơm từ sớm chỉ đợi cô về.

Trương Uyển Giao chào hỏi Dì Bảy rồi ngồi xuống cùng ăn cơm với bà.

Dì Bảy cảm khái: “Quốc Anh không ở nhà, trái lại có chút yên tĩnh.”

Trương Uyển Giao cũng đồng tình với bà.

Lúc đầu một mình cô dọn đến đây cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao thì trước đây lúc ở bên cạnh Hoàng Lập Thành, tần suất anh về nhà cũng không quá cao.

Sau này Tiểu Vũ Tử đến, ở bên cô mấy tháng, đôi lúc Lâm Kiến Đông đưa cậu đi, cô lại thấy có chút không quen.

Dì Bảy hỏi: “Đúng rồi, thủ tục nhận nuôi làm đến đâu rồi? Lúc trước nghe cô và cậu Lâm nói chuyện, nghe bảo có chút vấn đề, vấn đề gì thế?”

Nhắc đến điểm này, Trương Uyển Giao có chút phiền não: “Cũng biết vấn đề tài liệu gì đó Uỷ ban nhân dân không có cách nào nhận định Quốc Anh là trẻ bị bỏ rơi, hơn nữa giờ lại lấy chuyện cháu độc thân ly hôn ra nói mãi.”

“Nếu vẫn mãi không làm xong thủ tục thì sẽ thế nào?”

“Quốc Anh phải bị đưa đến viện phúc lợi.”

“Thế thì không được.”

Tuy bảo viện phúc lợi nằm trong cơ quan phúc lợi, nhưng một khi đã bị đưa đi thì tâm lý của đứa bé nhất định sẽ bị ảnh hưởng, sẽ dễ cảm thấy mình là kẻ bị ruồng bỏ, sau này sẽ rất khó để ổn định lại.

Trương Uyển Giao cũng không muốn đưa Quốc Anh đi, cho nên thật sự rất đau đầu vì chuyện này.

Dì Bảy do dự đáp: “Hay là nhờ cậu chủ giúp đi, cậu ấy quen nhiều người, biết đâu được sẽ giúp được.”

“Không cần đâu, một mình cháu là được rồi.”

“Mợ chủ, cô đừng cứng đầu nữa, không có chuyện gì bằng chuyện mau chóng làm xong thủ tục nhận nuôi Quốc Anh.”



Những lời của Dì Bảy khiến Trương Uyển Giao nghẹn lời.

Đúng là vậy, Hoàng Lập Thành quen biết rộng hơn cô, quen nhiều người hơn cô, nếu để anh ra tay thì ắt hẳn chuyện nhận nuôi Tiểu Vũ Tử chỉ là chuyện nhỏ thôi.

“Gần đây chắc cháu sẽ không về công ty, cho nên cũng rất khó gặp được anh ta, chuyện này đợi...”

“Không sao, để tôi nói với cậu chủ cho.”

Không đợi Trương Uyển Giao nói dứt câu, Dì Bảy lập tức tiếp lời, vỗ ngực đảm bảo mình sẽ thuyết phục được Hoàng Lập Thành giúp đỡ.

Trương Uyển Giao cũng khó lòng từ chối, chỉ đành đồng ý.

Suốt quá trình ăn tối, Trương Uyển Giao bị Dì Bảy vừa dỗ vừa lừa uy hϊếp bắt ép dụ dỗ ăn thêm nửa bát cơm, ăn cơm xong có chút chướng bụng, liền mặc áo khoác ra ngoài đi dạo để tiêu hoá bớt.

Trên đất tiểu khu lúc giữa thu được màu vàng kim của lá ngô đồng phủ lên, hiện lên huy hoàng dưới ánh đèn đường.

Mỗi căn biệt thự trong tiểu khu đều cách nhau rất xa, bảo vệ sự riêng tư của chủ nhà rất tốt, đi cả buổi vẫn chưa thấy bóng người.

Trương Uyển Giao cảm thấy buồn chán, dạo một vòng đã trở về.

Còn chưa đến cửa từ xa đã thấy có người đang đứng trước cổng viện nhòm ngó, thân hình guộc gò, ăn mặc thoải mái, áo khoác workwear, quần jeans với giày thể thao.

“Anh tìm ai thế?”

m thanh của Trương Uyển Giao phát ra khiến người đó giật mình, gần như run cầm cập dựa vào cửa, gương mặt đầy sợ hãi.

Hóa ra là một cô gái, trông có vẻ khá thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh trên gương mặt nhỏ như bàn tay, chỉ là không có chút thần thái nào, cả người toát lên vẻ thận trọng.

“Không... tôi không tìm ai cả.”

Không đợi đến lúc Trương Uyển Giao nhìn rõ, cô gái đó đã kéo khẩu trang lên tỏ vẻ muốn đi.

Sắc mặt Trương Uyển Giao trầm xuống, chạy về phía bóng lưng của cô ta la lớn: “Đứng lại.”

Dáng người người đó khựng lại, có vẻ như bị doạ sợ, cũng không dám động đậy.

“Cô là ai? Tìm ai ở đây? Không nói rõ tôi gọi bảo vệ đấy.”

Cô gái hoảng sợ, vội quay người lại, gương mặt có chút trắng bệch đầy vẻ bất an, ậm ừ nói: “Đừng gọi bảo vệ, tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi... tôi chỉ hiếu kì trong căn biệt thự đẹp thế này có gì trong đấy thôi.”

“Thật không?” Trương Uyển Giao bước đến gần cô ta, cô cứ có cảm giác gương mặt thoáng qua lúc nãy có chút quen mắt

Cô gái như chú chim sợ cung, vừa giữ lấy khẩu trang vừa lùi về sau: “Tôi thật sự không có ác ý, chỉ đi ngang qua thôi.”

“Vậy sao cô phải sợ?”