Chương 38: Ăn cơm​

Ngày hôm sau, bởi vì buổi trưa phải đi ăn cơm với Lâm Kiến Đông nên Trương Uyển Giao không mang Tiểu Vũ Tử đi làm cùng mình. Sau khi dặn dò Dì Bảy chăm sóc đứa nhỏ, cô tự mình lái xe đi.

Bố mẹ không biết chuyện cô nhận nuôi Tiểu Vũ Tử. Vừa mới nói xong chuyện ly hôn, thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện, sau này nói chuyện nhận nuôi Tiểu Vũ Tử sẽ tốt hơn.

Đã là cuối tháng, buổi sáng công ty họp quản lý định kỳ, vì tắc đường nên Trương Uyển Giao đến muộn một chút, khi đến nơi thì mọi người trong phòng họp đã đông đủ.

Trương Uyển Giao vừa xin lỗi mọi người vừa ngồi xuống: “Xin lỗi mọi người, tôi bị kẹt xe.”

Ở Augustus, Trương Uyển Giao từ trước đến nay rất được lòng mọi người, đồng nghiệp rất hòa thuận nên không ai trách móc nặng nề cô, phần lớn đều gật đầu chào hỏi một cách thân thiện, rất thông cảm.

“Không sao, chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu thôi.”

Chỉ trễ năm phút mà thôi, cũng không tính là chuyện gì to tát.

Nhưng sắc mặt của Hoàng Lập Thành không được tốt cho lắm, lạnh lùng nói: “Là phó giám đốc công ty, em nên làm gương tốt. Hôm nay em đến muộn năm phút, không chỉ là năm phút của riêng em, em đang làm chậm mất năm phút của mọi người.”

Không khí đột ngột đóng băng, mọi người nhìn nhau.

Trương Uyển Giao cũng giật mình, vừa lật xem tài liệu thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Lập Thành.

Cô đang ngồi bên tay trái của Hoàng Lập Thành, rất gần anh, có thể nhìn thấy sự bất ngờ rõ ràng trong mắt anh, bất ngờ nhắm vào cô, tựa hồ như muốn giải thích gì đó.

Sau vài giây giằng co, Trương Uyển Giao đóng tài liệu lại, chậm rãi đứng lên. “Xin lỗi tổng giám đốc Thành, hôm nay đến muộn là lỗi của tôi. Thể theo quy định của công ty, nên phạt như thế nào thì phạt như thế đấy.”

Hoàng Lập Thành nhìn cô, ngoại trừ sự bình tĩnh trong mắt cô thì không còn thấy được gì khác nữa.

Cô ấy không tức giận cũng không tự ái, thậm chí không có một chút bứt rứt, bất an.

Giữa thế sự giằng co, trợ lý Lưu nhìn không nổi nữa, vội vàng nói: “tổng giám đốc Thành, báo cáo tài chính quý trước đều ở đây. Phòng tài chính có nên báo cáo trước không?”

Hoàng Lập Thành “ừm” một tiếng.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong làn khói thuốc súng lúc ẩn lúc hiện, cuộc họp bắt đầu. Trưởng phòng tài chính đang nói về vấn đề tài chính của quý trước. Sắc mặt Hoàng Lập Thành vẫn luôn rất nặng nề. Phía dưới, không ai dám nói chuyện, tất cả đều nín thở.

Trương Uyển Giao vẫn còn đang đứng, Hoàng Lập Thành cũng một mực không để cô ngồi xuống.

Mãi cho đến khi buổi họp kết thúc, Hoàng Lập Thành cũng không thèm nhìn tới Trương Uyển Giao, lập tức rời đi. Mọi người phía sau cũng tản ra hết. Fiona vội vàng chạy tới: “Phó giám đốc Lâm, cô không sao chứ?”

Sắc mặt Trương Uyển Giao nhàn nhạt: “Đi thôi, trở lại văn phòng.”

Ngay sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, việc Hoàng Lập Thành để Trương Uyển Giao đứng họp cả buổi sáng đã lan truyền khắp công ty.



“Tôi đã nói giữa tổng giám đốc Thành và phó giám đốc Lâm xảy ra vấn đề mà các người không tin.”

“Chuyện này cũng không nói lên được gì đâu? tổng giám đốc Thành từ trước đến nay công tư phân minh, do phó giám đốc Lâm sáng nay đến trễ thật mà.”

“Chỉ là đến trễ thôi mà, đến độ bị phạt đứng sao? Cũng đâu phải là học sinh tiểu học.”

“Hai ngày trước tôi thấy một người đàn ông đến đón phó giám đốc Lâm.”

“...”

Tin đồn bay khắp trời, gần như chuyện sáng nay đã trở thành đề tài cho nhân viên Augustus uống trà đàm đạo.

Trước khi ăn trưa, Fiona đem hợp đồng đến cho Trương Uyển Giao ký.

Sau khi ký xong, cô đóng dấu và đưa lại cho Fiona: “Được rồi đó.”

“Phó giám đốc Lâm.” Fiona ngập ngừng.

Trương Uyển Giao liếc cô một cái: “Có chuyện gì cứ nói thẳng, cô biết tôi không thích người khác ấp úng mà.”

Fiona cau mày: “Phó giám đốc Lâm, cô biết tôi muốn nói gì mà. Công ty bây giờ cái gì cũng nói được, cô thật sự mặc kệ à? Tin tức lan truyền bây giờ thật sự đã rất khó nghe rồi.”

“Đang lan truyền cái gì? Nói cho tôi nghe thử?”

“Đều là…” Fiona cau mày: “Nói cô và tổng giám đốc Thành bất hòa chuyện tình cảm.”

Thấy Trương Uyển Giao thờ ơ, Fiona lấy hết can đảm: “Còn nói là do cô đơn phương đi nɠɵạı ŧìиɧ, cắm sừng tổng giám đốc Thành, còn nhắc đến cậu bé Quốc Anh nữa.”

Nhắc đến Quốc Anh, sắc mặt của Trương Uyển Giao rốt cuộc có chút thay đổi, cau mày đứng dậy khỏi máy tính.

“Thấy chưa, tôi đã nói là quá đáng lắm mà. Cô phải ra mặt cho bọn họ thấy, để họ biết cô không phải người dễ động vào.”

Trương Uyển Giao lại chỉ cầm lấy túi xách, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Có thể là buổi chiều tôi sẽ đến muộn. Nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, tôi ở gần đây thôi.”

Fiona trợn mắt, há hốc miệng: “Phó giám đốc Lâm… Cô không định giải quyết chuyện này sao?"

Trương Uyển Giao nói: “Cô xem làm được gì thì làm đi.”

Bỏ lại câu nói này, Trương Uyển Giao lập tức rời khỏi văn phòng.

Một lúc lâu sau, Fiona vẫn chưa hồi phục nổi tinh thần.



Trương Uyển Giao tuy rằng tính tình tốt, nhưng trong công ty xưa nay cũng là người hô mưa gọi gió. Lúc trước, cô ghét nhất là việc cấp dưới khua môi múa mép. Nếu mà gặp phải chuyện này, nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành.

Sao bây giờ bệnh nặng một trận xong thì mất hết nhuệ khí rồi?

Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Lưu vừa mới đưa biên bản cuộc họp cho Hoàng Lập Thành ký tên.

Ngặt nỗi, Hoàng Lập Thành từ sáng sớm mặt mũi đã hầm hầm. Mà nói chính xác là trong khoảng thời gian này, mặt mũi anh lúc nào cũng hầm hầm, nhìn ai cũng thấy không vừa lòng, mấy người giám đốc bộ phận ngày nào cũng bị mắng.

Nhưng không ai ngờ rằng anh sẽ mắng cả Trương Uyển Giao, chuyện này cứ như là từ mặt cả người nhà vậy.

Đứng trước nguy cơ mất việc, trợ lý Lưu căng thẳng nói: “tổng giám đốc Thành, chuyện giữa anh và phó giám đốc Lâm trong cuộc họp định kỳ sáng nay đã bị truyền ra ngoài. Bây giờ cả công ty đều đang thảo luận chuyện này. Anh xem, có muốn làm rõ chuyện này một chút không?”

“Thảo luận?” Hoàng Lập Thành liếc anh ta một cái: “Thảo luận thế nào?”

“Thảo luận… Nói anh và phó giám đốc Lâm mâu thuẫn với nhau, nói là do phó giám đốc Lâm đã làm chuyện sai lầm, cho nên mới khiến anh rất không vui. Lúc sáng anh cố tình không cho cô ấy mặt mũi. Mặc dù hai người đã ly hôn rồi, nhưng trước đây anh cũng có nói là muốn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Dù sao cũng không thể để ai nhìn vào cũng nhận ra vấn đề chứ.”

“Thật không?” Anh rất bình tĩnh, trên máy tính gõ cái gì đó, thờ ơ hỏi: “Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì để làm sáng tỏ?”

Trợ lý Lưu thận trọng nói: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Tôi nghĩ anh có thể đi dùng bữa với phó giám đốc Lâm, vậy thì tin đồn liền tự sụp đổ thôi.”

“Vậy thì cậu còn đứng nhây ở đây làm gì?”

“Hả?”

Trợ lý Lưu nhất thời không phản ứng kịp.

Đợi đến khi Hoàng Lập Thành nói: “Đã gần mười hai giờ, cậu định đợi phó giám đốc Lâm cơm nước xong xuôi rồi mới rủ cô ấy dùng bữa thứ hai với tôi sao?”

Giờ phút này, trên mặt Hoàng Lập Thành chẳng còn thấy chút tức giận nào, thật sự rất bình tĩnh.

Trợ lý Lưu đứng ngây ra vài giây, sau đó đột nhiên có phản ứng.

Chiêu này thành công ngoài sức tưởng tượng, không có cơ hội thì tự mình tạo ra cơ hội. Trước đánh một gậy, sau lại đuổi theo cho trái táo. Vì lợi ích của công ty, phó giám đốc Lâm cũng không thể không nhận trái táo này. Tuyệt.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.”

Trợ lý Lưu vội vàng đóng tập tài liệu lại, bước tới cửa chợt nhớ ra điều gì đó. “tổng giám đốc Thành, anh muốn cùng phó giám đốc Lâm ăn cái gì? Tôi phải xem bây giờ có đặt được không đã.”

Một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ văn phòng, lời ít mà ý nhiều: “Tôi tự mua.”

Trợ lý Lưu hít sâu một hơi. Cao, thật sự quá cao tay.

Ông chủ bình thường cực kỳ ẩn mình, đến thời khắc mấu chốt lại chơi chiêu thâm sâu như vậy sao?