Chương 48: Dường như... Lại có chút rung động rồi?

"Tôi không thử đâu, nhiều đồ như vậy, tôi không thể nào nhận được."

"Cố Dĩ Hiên bây giờ cô chuẩn bị làm người đại diện hình ảnh cho công ty chúng tôi, nếu ăn mặc quê mùa quá sẽ bị mất thể diện của công ty chúng tôi. Bây giờ tôi phải đích thân thay đổi diện mạo cho cô mới được."

"Nhưng mà số quần áo này thực sự rất tốn kém đấy!"

"Tôi sẽ trả hết, sau này cô có lương rồi thì trả lại tôi là được, hơn nữa lương của cô tuyệt đối sẽ không chỉ ít ỏi như số tiền mua bộ quần áo này đâu, tôi bảo đảm đấy!"

"Tôi..."

Cố Dĩ Hiên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tống Giang Thần nhanh chóng đẩy vào phòng thay đồ. Lát sau thử xong đống đồ đó thì lại thấy Tống Giang Thần lựa ra tiếp thêm một đống quần áo mới nữa vào bảo cô thử tiếp. Tống Giang Thần một mực khẳng định rằng, số quần áo này cũng chỉ bằng một tháng lương của cô thôi, nhất quyết bắt cô phải thử hết số đồ mà anh chọn.

Chỉ tính việc thử hết số quần áo này đã khiến cho Cố Dĩ Hiên có chút mệt rồi. Anh ta không biết làm sao lại chọn ra nhiều đồ như vậy bắt cô đi thử hết. Rốt cuộc thử xong cũng chọn ra được gần hai mươi bộ vừa vặn với vóc dáng của Cố Dĩ Hiên. Khi Cố Dĩ Hiên thử đồ xong bộ đồ cuối cùng thì Tống giang Thần đã bảo nhân viên gói lại quần áo rồi mới đi ra quẹt thẻ ở quầy thanh toán.

Cố Dĩ Hiên muốn biết số tiền quần áo hết bao nhiêu để sau này mình có thể trả lại tiền cho anh, nhưng Tống Giang Thần bảo bởi vì anh quẹt thẻ hôm nay nhưng ngày mai mới nhận được hoá đơn, bảo cô rằng lúc nào có hoá đơn thì sẽ gửi lại cô sau. Cố Dĩ Hiên cũng cho là thật, xách túi đồ trên tay, trong lòng lại càng thêm xót. Chắc hẳn số quần áo này sẽ tiêu tốn không ít tiền đâu.

Lúc lái xe chở Cố Dĩ Hiên trở về nhà, thấy khuôn mặt cô ủ rũ, không giống như mấy cô gái hết sức vui vẻ sau khi đi mua sắm, Tống Giang Thần mới hỏi.

"Bộ dạng thế kia của cô là sao vậy, tôi cũng không có bắt nạt cô!"

"Cứ nghĩ đến đống quần áo kia, tôi lại là thêm lo lắng."

"Cô không cần phải lo lắng. Nếu lo lắng quá thì cứ mặc vào thật nhiều những bộ đồ đó, rồi cô sẽ cảm thấy không có vấn đề gì to tát nữa cả!"

"Ngày mai anh nhất định phải gửi ảnh chụp hóa đơn cho tôi đấy!"

"Tôi biết rồi, nếu như mà tôi còn chậm trễ gửi hoá đơn cho cô ngày nào chắc là cô sẽ mất ăn mất ngủ ngày đó đúng không?"

"Đúng vậy đấy, sắp đến nhà tôi rồi, anh cứ cho tôi dừng ở trước cửa tiệm tạp hoá kia để tôi tự đi bộ vào là được."

"Tôi biết rồi."

Đến khi dừng lại ở trước cửa tiệm tạp hoá, Tống Giang Thần mở cửa xe cho Cố Dĩ Hiên, sau đó cũng giúp cô xách mấy túi đồ xuống xuống luôn.

"Bây giờ anh lái xe về đi, tôi tự lên được rồi."

"Để tôi giúp cô xách mấy túi đồ này lên."

"Không cần đâu, tôi có thể tự xách được mà."

"Nhưng tôi không yên tắm, bây giờ đã khuya rồi, một mình cô đi vào trong ngõ nhỡ gặp kẻ xấu thì sao?"

"Vậy thì cảm ơn anh nhé!"

Vốn dĩ cô không nghĩ nhiều nhưng mà nghe thấy Tống Giang Thần nói như vậy thì lại đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cảm thấy yên tâm hơn nếu có người đàn ông hộ tống mình đến tận cửa.

Tống Giang Thần rất tự nhiên mà xách hết một đống những túi đồ quần áo cùng với mấy túi đồ ăn được gói lại lúc nãy giùm cô.

Cố Dĩ Hiên lúc này lại cảm thấy có chút rung động, cô ngại ngùng mở miệng.

"Tại sao lúc nãy anh lại bảo nhân viên gói lại thức ăn thừa vậy, anh không sợ bị mất mặt sao?"

"Cũng có chút sợ bị mất mặt, nhưng nếu cô thích gói đồ ăn lại mang về thì tôi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì to tát nữa!"

"Là như vậy sao?"

"Ừm."

"Đến nhà tôi rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều nhé!"

"Chỉ cảm ơn suông thì không được đâu đấy."

"Vậy anh còn muốn thế nào..."

"Để tôi nghĩ đã, tạm thời còn chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ ra sẽ nói cho cô biết. Cô vào nhà đi."

"Vậy thì tôi vào nhà đây, tạm biệt!"

"Hôm khác gặp sau!"

Sau khi chào tạm biệt Tống Giang Thần, Cố Dĩ Hiên lại là len lén nhìn anh qua khe cửa sổ. Nhìn thấy người đàn ông dần đi xa cô mới rời mắt khỏi đó, giờ phút này trái tim thiếu nữ non nớt của cô vẫn chưa hết nhảy loạn. Đứng trước một người đàn ông như Tống Giang Thần, khiến cho nội tâm của cô dường như bị xáo động náo loạn hết cả lên, anh lại còn là nói mấy câu nói mập mờ kia nữa, khiến cho trái tim của cô nhảy nhót không ngừng, chỉ sợ sau này khó lòng mà kiểm soát được tâm trạng mỗi khi gặp anh mà thôi.