Chương 43: Kỳ Kỳ chủ động bắt chuyện

Lần này Kỳ Kỳ bởi vì câu nói khích tướng của đạo diễn cho nên chỉ cần diễn một lần là hoàn thành xong cảnh quay thật. Lúc hất nước vào mặt Cố Dĩ Hiên, cô ta dùng sức giống như muốn ném hết sự căm tức cùng khó chịu của mình lên mặt Cố Dĩ Hiên.

Cố Dĩ Hiên bị xối thẳng lên mặt thì cũng có hơi chút bất ngờ, vì dù sao thì lần này là nước thật chứ không phải là đồ giả. Trong khoảnh khắc lúc Kỳ Kỳ cầm lên ly nước chuẩn bị hất thẳng vào mặt cô, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Kỳ Kỳ có cái gì đó khá "ghê gớm" giống như trong mô tả nhân vật vậy. Hẳn là cô ấy đã rất cố gắng để nhập tâm vào vai diễn này lắm.

Cố Dĩ Hiên sau khi hoàn thành xong cảnh quay thì vào phòng thay đồ xong rồi mới ra về. Kỳ Kỳ lúc ra về cũng nhìn thấy cô, tỏ ra quan tâm mà chạy về phía Cố Dĩ Hiên.

"Cố Dĩ Hiên này, lát nãy là tôi không cẩn thận làm bị thương cô rồi, cô liệu có bị làm sao không?"

"Tôi không sao đâu Kỳ Kỳ, tôi biết cô chỉ là lỡ tay mà thôi, cho nên tôi không hề trách cô, cô không cần phải lo lắng gì đâu!"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Cố Dĩ Hiên cô thực sự rất tốt bụng đấy, đúng là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, chẳng trách hai vị thiếu gia nhà họ Tống lại nhìn trúng cô haha."

"Cái đó, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và bọn họ thực sự cũng không có gì đâu, chỉ là tối hôm đó có ngồi nói chuyện một chút mà thôi!"

"Thôi được rồi, cô nói không có thì chính là không có, tôi tin tưởng cô mà. Cố Dĩ Hiên để tôi mời cô đi ăn một bữa nhé, coi như là xin lỗi việc ngày hôm nay vậy."

"Thực sự không cần phải như vậy đâu Kỳ Kỳ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, hơn nữa vai diễn bắt buộc phải làm như vậy, tôi làm sao có thể nỡ trách mắng cô được chứ!"

"Vậy thì cô chấp nhận lời mời đi ăn của tôi đi, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy là cô không chấp nhận lời xin lỗi của tôi… Tôi sẽ cực kỳ áy náy lắm."

"Nếu vậy thì cũng được, chúng ta đến một quán ăn nhỏ gần đây là được rồi, cô cũng không cần phải quan trọng chuyện này đâu."

"Không được đâu, cô nhất định phải đi cùng tôi, sau này chúng ta còn phải trở thành chị em tốt nữa đấy."

Thấy Kỳ Kỳ có vẻ nhiệt tình lại tốt bụng như vậy, Cố Dĩ Hiên cũng không hề đề phòng hay cảnh giác gì. Cô lại sinh ra nhiều thiện cảm hơn với Kỳ Kỳ, ở trong giới này có thể gặp được một cô gái dễ thương tốt bụng như Kỳ Kỳ thì thật là tốt biết nhường nào.

Thực ra Kỳ Kỳ chỉ là cố ý muốn tiếp cận với Cố Dĩ Hiên nên mới tỏ ra thân thiện như vậy mà thôi. Đối với Kỳ Kỳ, cô ta vẫn luôn tâm niệm rằng "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", cho nên khi mặc định Cố Dĩ Hiên là đối thủ nặng ký nhất của mình, thì cô ta sẽ chủ động tiếp cận, hòng muốn nắm được điểm yếu của đối phương.

Lúc hai người đến một quán ăn nhỏ gần đó, Kỳ Kỳ gọi ra mấy món đơn giản được làm từ thịt gà. Bởi vì hai cô gái đều phải ăn kiêng giữ dáng cho nên bọn họ không có gọi quá nhiều thức ăn ra. Món thịt gà nung đất sét của quán ăn này khá ngon, mùi vị không tệ chút nào, là quán ăn ưa thích quen thuộc của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ gọi xong bàn đồ ăn thì gợi chuyện dò hỏi Cố Dĩ Hiên:

"Cố Dĩ Hiên này, trong nhà của cậu có bao nhiêu người?"

"Trong nhà chỉ có tôi và anh trai sống trong gia đình nhà chú ruột, cha mẹ tôi đều đã qua đời từ sớm, hai anh em tôi đã nương tựa vào nhau từ nhỏ."

"Xem ra cũng khá vất vả nhỉ, hẳn là cuộc sống của cô không dễ dàng gì!"

"Bởi vì không có tiền nên tôi không thực hiện được ước mơ là đi học đại học của mình, tôi cảm thấy rất nuối tiếc về điều đó, dù sao thì cuộc sống của tôi so với nhiều người vẫn là tốt hơn rất nhiều."

"Vậy hiện giờ cô đang ở trong nhà của chú mình sao?"

"Không đâu, tôi đã dọn ra ở bên ngoài rồi, dù sao bây giờ đã trưởng thành, có thể dọn ra ở ngoài sẽ thấy thoải mái hơn."

"Vậy gia đình của chú cô không nói gì sao? Dù sao cô cũng đã ở trong nhà của bọn họ lâu như vậy rồi."

"Cũng không có gì… Nên là như vậy mà!"

"Vậy thì nhất định là cuộc sống của cô lúc nhỏ không hề dễ dàng gì rồi, tôi còn được sống chung với cha mẹ, cho nên là rất đỗi hạnh phúc."

"Cũng không đến nỗi như vậy, hơn nữa mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc mà thôi, những thứ khác không muốn nghĩ đến nhiều. Cô thật hạnh phúc vì đã có thể được cùng chung sống với cha mẹ của mình."