Chương 35: Cảm giác say nắng

Cảm thấy Cố Dĩ Hiên cố tình tránh né mình, lại nhìn đến bộ dạng làm ra vẻ ấm ức bị bắt nạt của cô, Tống Giang Thần lại là thêm tức giận mà nói:

"Được lắm, bây giờ còn dùng giọng điệu xa cách đó để nói chuyện với tôi nữa, tôi không cần cô làm cái công việc này để kiếm tiền trả tôi. Cô lập tức mau chóng xin nghỉ việc, tìm một công việc đàng hoàng khác mà làm đi!"

"Tôi sẽ không xin nghỉ việc, tôi sẽ tiếp tục làm công việc này"

"Đã nói đến mức này mà cô còn không chịu nghe lời, xem ra tôi đã nhìn lầm cô rồi, cô có khác gì mấy người phụ nữ ham hư vinh kia cơ chứ!"

“Chuyện của tôi không cần anh bận tâm!”

Tống Giang Thần thấy Cố Dĩ Hiên quả quyết không muốn xin thôi việc thì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bực bội khó tả, vốn dĩ ban đầu còn có ấn tượng khá tốt về cô, vậy mà rất nhanh chóng, đã bị gạt bỏ hoàn toàn. Mặc kệ cô ta muốn gì, nếu muốn bán thân, thì anh đây cũng không dư sức đi quản. Thật uổng công anh có lòng tốt cứu giúp cô ta thoát khỏi tên Bạch Nhất Đồng xấu xa kia.

Cố Dĩ Hiên biết Tống Giang Thần sẽ vì điều này mà có những suy nghĩ không hay về cô, tuy nhiên cô đã kí vào bản hợp đồng lao động kia rồi. Nếu như phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, hoặc làm điều gì không đúng với bản hợp đồng, nhất định công ty sẽ lấy lí do đó để làm khó cô. Cô cũng không có tiền để có thể đền bù một khoản lớn cho công ty. Ở trong tình huống khó xử như vậy, cô cũng không dám nói ra sự thật cho Tống Giang Thần biết, chỉ hy vọng rằng những ngày tháng tiếp theo của cô, cô có thể tự mình làm chủ, mà không phải phụ thuộc vào người khác nữa.

Tống Giang Thần nào có hay những suy nghĩ non nớt lúc này của Cố Dĩ Hiên, trong lòng anh đã mặc định rằng, Cố Dĩ Hiên bởi vì muốn đổi đời, mà sẵn sàng làm việc không đứng đắn, sớm muộn rồi sẽ đi tìm dựa dẫm vào một người đàn ông nào đó. Dù sao thì trong giới này, cám dỗ vật chất nhiều như vậy, rất dễ bị sa ngã vào cạm bẫy. Tống Giang Thần thậm chí còn nghĩ rằng, bởi vì anh trai Cố Dĩ Hiên vốn dĩ cũng là một kẻ tệ bạc, Tống Giang Thần anh làm sao còn có thể hy vọng cô ta có thể là một người tốt đẹp gì cho cam.

Tống Giang Thần rất muốn bỏ mặc Cố Dĩ Hiên một mình ở đó. Nhưng anh vẫn là chưa có rời đi vội. Một lát sau, Cố Dĩ Hiên đã bắt đầu "ngấm" rượu vào người, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Lúc nãy đi đứng mới chỉ có chút hơi chao đảo thôi, thì bây giờ đầu óc của cô thậm chí còn không biết phân biệt đông tây nam bắc là hướng nào. Cố Dĩ Hiên cảm thấy cả người lâng lâng, mọi vật trong nhà hình như đang chao đảo, cũng cảm thấy đầu óc mình đang dần dần nặng trĩu xuống...

Phát hiện ra bản thân đã bị say rượu đến độ đứng cũng không vững rồi, Cố Dĩ Hiên vẫn cố gắng gượng để cho bản thân được tỉnh táo hơn. Tống Giang Thần ngồi ở một bên phát hiện ra chút khác thường, cái cô gái này nhất định đã say đến mức hoa mắt rồi đi? Cố Dĩ Hiên lảo đảo đứng dậy muốn đi rửa mặt để có thể tỉnh táo một chút. Nhưng khi vừa đứng dậy thì lảo đảo rồi ngã xuống, rất may được Tống Giang Thần đỡ lấy. Cô nhanh chóng ngã ngồi vào trong lòng anh.

Trước mắt là khuôn mặt đẹp trai của Tống Giang Thần đang cách cô rất gần. Cố Dĩ Hiên thậm chí còn có thể thấy rõ cả những nốt mụn nhỏ nhất trên mặt anh. Ừm! Khuôn mặt người đàn ông này thực sự đẹp trai quá đi mất, Cố Dĩ Hiên ngây ngốc mà nhìn anh, cũng không phát hiện ra rằng tư thế lúc này của hai người có chút "mờ ám". Tống Giang Thần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, bởi vì uống rượu mà nổi lên hai rặng mây ửng hồng trên má, trong lòng anh lại là thêm một trận xôn xao nhộn nhạo.

Trong mắt Tống Giang Thần lúc này chỉ tập trung vào đôi môi anh đào chúm chím khẽ mở của cô, cùng với đôi mắt to tròn đang nhìn anh một cách "si ngốc", khiến cho Tống Giang Thần rất muốn cắn một ngụm vào trên mặt của cô. Lúc này vẻ mặt anh trở nên hoà hoãn hơn, không có nhăn nhó khó chịu như lúc nãy, thanh âm trầm thấp lên tiếng:

"Uống say rồi phải không? Uống không được mà còn uống nhiều như vậy để làm gì?"

"Tôi, ừm, tôi hình như bị say rồi, làm sao bây giờ đây?"

Cố Dĩ Hiên ngước đôi mắt lấp lánh mà nhìn anh, con ngươi khẽ dịch chuyển một chút, nhìn lên hàng lông mày dày đậm của anh, rồi lại khẽ lướt xuống cái mũi cao thẳng, cùng khuôn miệng đang mấp máy như muốn nói điều gì đó của anh. Quả thực là một người đàn ông đầy mị lực, ngũ quan rõ ràng sắc nét như vậy, thật khiến cho cô rung động trong lòng.

Dưới ánh mắt anh, đôi mắt xinh đẹp của Cố Dĩ Hiên mới trở nên linh động làm sao, cô cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh không kiêng nể, ánh mắt long lanh của cô, cùng bờ môi quyến rũ này. Tất cả vẻ đẹp của cô khiến anh nhất thời bị chìm đắm trong đó.