Chương 33: Tống Đình Khải vô ưu vô lo

Hôm nay Cố Dĩ Hiên được Tống Đình Khải ra mặt như vậy, sau này người khác trong công ty muốn chèn ép cô, chỉ sợ cũng phải dè dặt mấy phần. Tuy nhiên Tống Đình Khải cũng không nghĩ được sâu xa như vậy, anh chỉ muốn giúp cô giải vây khỏi những con sói lớn ở đây mà thôi, không hề biết rằng hành động hôm nay của mình cũng sẽ giúp cô tránh khỏi một số rắc rối khác trong công ty, bắt đầu được công ty chú ý hơn. Vì Cố Dĩ Hiên là nữ diễn viên duy nhất được Tống Đình Khải tiếp rượu thay. Bởi vì thế mà sau đó chuyện này đã rất nhanh chóng bị lan truyền trong khắp công ty.

Tống Đình Khải sau khi chúc rượu mấy vị kia thì mới lôi kéo cánh tay của Cố Dĩ Hiên trở về chỗ ngồi cũ, cái cô gái ngây ngốc này nếu không kéo cô ấy về vị trí cũ, chắc là cô cứ đứng im mãi ở chỗ đó mất!

Lúc hai người quay trở về chỗ ngồi, Tống Giang Thần lạnh lùng nói một câu:

"Quả là anh hùng cứu mỹ nhân!"

"Haha có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà anh họ." Tống Đình Khải cười đáp, trong lòng lại cảm thấy sao trong giọng nói của anh họ mình lại có chút mỉa mai nhỉ, hình như còn có cả chút vị giấm nữa?!

Suốt cả buổi, Tống Giang Thần dường như cũng không muốn nói thêm điều gì với Cố Dĩ Hiên nữa. Cố Dĩ Hiên thì bởi vì được Tống Đình Khải ra mặt cho nên bây giờ có thể "an vị" ngồi tại chỗ này, không giống như mấy cô gái kia, bận rộn đi tiếp rượu các vị khách lẫn nhau. Cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, Tống Đình Khải ngồi một bên nói:

"Em bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán rồi, nếu như bây giờ được về nhà ngủ sớm thì tốt biết mấy. Mấy hôm trước cùng với ba bảo bối đi ra ngoài chơi đều thức quá khuya rồi, bây giờ buồn ngủ quá."

"Phóng túng quá độ sẽ làm hại cơ thể đấy!"

"Ha ha em còn trẻ, còn khoẻ lắm, còn phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống này mới được."

"Cho nên trong buổi họp công ty thấy em gật gù mãi anh thực sự muốn cáu đấy, nếu đi chơi nhiều mà làm việc vẫn có hiệu quả thì anh cũng sẽ không nổi cáu như vậy!"

"Anh à em phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống chứ, làm sao có thể gò bó mãi được, sẽ bị nghẹn chết mất! Hơn nữa chuyện ở trong công ty đã có anh lo liệu hết rồi, em không cần phải căng não ra suy nghĩ nữa."

"Anh thấy em khi nào thì căng não ra suy nghĩ đâu? Cũng không thể cứ mãi hời hợt như vậy được, còn định chơi bời mãi như vậy sao?"

"Haizz, đừng nói những điều này nữa, ở nhà em nghe ba em nói đã đến mức phát chán rồi, hôm nay ở đây thư giãn chút đi!"

"Anh cũng không nói nổi em rồi!"

"..."

Tống Giang Thần đối với người em họ này vẫn là có chút bất lực, ngay cả cha đẻ cậu ta mà cũng không thể làm gì được thì người anh họ như anh đây còn có thể như thế nào nữa. Suốt ngày một bộ dạng cà lơ phất phơ, đi làm thì không thực sự chú tâm đến công việc. Dù gì Tống Đình Khải cũng là vị trí giám đốc bộ phận marketing của công ty, nhưng mà phần lớn công việc đều không tự mình giải quyết cho tốt, khiến cho Tống Giang Thần phải hao tâm xử lý những đống rắc rối không giải quyết xong của cậu ta.

Tống Đình Khải có một trợ thủ đắc lực là một người thư ký dưới quyền, bởi vì đã gần bốn mươi tuổi nhưng mà vì khuôn mặt xấu đến mức doạ người nên vẫn không thể cưới chồng. Tuy nhiên người thư ký kia lại rất biết cách làm việc hiệu quả, bởi vì không vướng bận việc gia đình nên đã dồn hết tâm sức vào công việc, hơn nữa vì làm việc lâu năm trong công ty, giống như một nhân viên trung thành của công ty, nắm bắt được nhiều cơ mật, ngóc ngách của công ty, cho nên đối với việc xử lý thông tin là cực kỳ đáng nể.

Tống Đình Khải bản tính ham chơi, thường giao việc cho thư ký, mà người thư ký này bởi vì rất giỏi sắp xếp công việc, cho nên đối với những vấn đề không phải mang tính nòng cốt do lãnh đạo quyết định, thì cô ta đều có thể xử lý chúng một cách chu đáo, việc của Tống Đình Khải chỉ đơn giản là ký và ký. Những gì rắc rối hơn thì nhường qua một bên cho Tống Giang Thần giải quyết, chính vì vậy mặc dù khá vô dụng, không có năng lực quyết đoán, tuy nhiên lại vẫn nắm giữ vị trí cao trong công ty một cách yên ổn, hơn nữa lại còn được báo chí hết mực khen ngợi là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ tuổi mà đã nắm giữ chức vụ quan trọng, hứa hẹn tương lai sáng lạn đầy triển vọng.

Tống Đình Khải thấy anh mình rầy la như vậy, nhưng mà anh cũng không mấy để bụng, dù sao phần lớn rắc rối của anh cũng đều nhường cho Tống Giang Thần giải quyết nên anh đã quen thói ỷ lại rồi.

Có Lần Tống Đình Khải vụиɠ ŧяộʍ với một cô thư ký trẻ của mình ngay trong phòng làm việc, mà người thư ký này vốn dĩ lại có bạn trai từ lâu nhưng vẫn giấu diếm không cho bất kỳ ai trong công ty biết. Một ngày kia bạn trai cô ta bởi vì để quên chìa khoá xe trong túi xách của cô ta, gọi điện thoại mãi cũng không có ai bắt máy mới lên thẳng công ty tìm đến phòng làm việc của cô ta, tình cờ lại bắt gian tại trận cả hai người bọn họ đang thân mật với nhau ngay trong phòng làm việc của Tống Đình Khải.