Chương 6: Thay thế đóng kịch

Những ngày sau đó quả thực đúng là thiên đường, cậu cùng Hoàng Tử Văn đều được đứng riêng tập dượt kịch bản. Trong khi đó Lâm Hi Hòa không hiểu sao bốc phải vai siêu phụ, chỉ việc đứng suốt buổi diễn.

Cậu ta nhàn nhã suốt buổi tập, chả phải làm cái gì nên cậu ta liền đứng chọc hai người bọn họ. Mỗi lần Ngôn Thiệu Huy đọc thoại sai khoặc không nhớ thoại, Lâm Hi Hòa ngay lập tức mỉa mai.

"Có hoàng tử nào như cậu không? Đến lời thoại còn đọc chả ra hồn mà cũng xứng làm hoàng tử à?"

Ngôn Thiệu Huy tức anh ách, đang đứng với Hoàng Tử Văn tự dưng lòi ra thêm cái tên bóng đèn này. Ngược lại Hoàng Tử Văn còn hưởng ứng cậu ta.

"Hi Hòa nói có phần đúng đấy, cậu nên học kỹ kịch bản đi."

Ngay cả crush cũng nói vậy, Ngôn Thiệu Huy chết trong lòng một ít, mà cậu còn để ý Hoàng Tử Văn cùng Lâm Hi Hòa đã thân cận đến mức gọi nhau bằng tên rồi. Công cuộc theo đuổi lại bị thua Lâm Hi Hòa một bậc.

Có điều thiếu gia nhà họ Ngôn sao có thể để mình thua được, cậu bắt đầu nói bóng gió với cô bạn lớp trưởng. Quả nhiên có tiền chính là mua tiên cũng được, lớp trưởng sau vài hôm được anh đẹp trai bao ăn liền kéo Lâm Hi Hòa ra nói chuyện.

"Cậu nên để bọn họ tự tập luyện với nhau. Cứ xen vào như thế là không được đâu, còn làm cho mọi người chậm tiến độ đó."

Lâm Hi Hòa thấy lớp trưởng nói vậy, đoán chắc chín phần mười là cái tên Ngôn Thiệu Huy kia giở trò. Cậu ta cười khẩy, Ngôn Thiệu Huy dùng tiền mê hoặc nhân tâm được thì thiếu gia như cậu cũng dùng được thôi. Vậy là lớp trưởng lại được một anh đẹp trai nữa trong lớp tặng đủ thứ quà, ngay lập tức quay xe đi đến chỗ Ngôn Thiệu Huy khuyên nhủ.

"Lâm Hi Hòa chỉ đang giúp đỡ cậu luyện tập đọc thoại tốt lên thôi, tôi thấy đó là một ý tốt mà. Cậu đừng đổ oan cho cậu ấy quá."

Ngôn Thiệu Huy nghe xong chỉ muốn quay ra đá bay Lâm Hi Hòa cho khuất mắt. Cái thứ bóng đèn siêu to nhà cậu nên biến mất đi cho nhanh, đừng ở đây báo ông làm gì hết.

Hoàng Tử Văn đứng giữa hai người khóc không ra nước mắt, chỉ có thể im lặng đọc thoại mặc

kệ họ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Thời gian trôi qua, đã đến ngày lê hội diễn ra, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi ngày vui chơi này. Ngôn Thiệu Huy khoác lên người bộ đồ của hoàng tử, dáng người cậu trông cao to làm bộ đồ càng thêm khí chất. Tóc dài buộc về phía sau, đúng kiểu công tử quý tộc châu Âu ngày xưa làm đám con gái trong lớp hú hét.

Lâm Hi Hòa ngồi bên cạnh chậc một tiếng chẳng thèm quan tâm cái tên kia đang khoe mẽ như con công kia. Ngôn Thiệu Huy được các bạn gái vây xung quanh vui vẻ nói chuyện, ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc xem Hoàng Tử Văn đang ở chỗ nào.

Càng gần đến lúc biểu diễn mà vẫn chưa thấy Hoàng Tử Văn đâu, Ngôn Thiệu Huy trong lòng sinh nghi chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện. Mọi người trong lớp đồng thời nhận ra Hoàng Tử Văn chưa có mặt, cả đám đứng ngồi không yên, lớp trưởng lo lắng nói.

"Có ai liên lạc được với cậu ấy không, mau giúp tớ đi."

Bí thư mặc bộ đồ phù thủy lắc đầu: "Tớ quên số điện thoại của cậu ấy rồi, aizz....sao lại ngu ngốc không thèm lưu vào máy chứ!"

Lâm Hi Hòa đứng dậy vẻ mặt nghiêm trọng:"Để tôi gọi cho cậu ấy."

Nói rồi cậu cầm điện thoại bấm số, lớp trưởng chạy lại nghe ngóng, mà đằng xa Ngôn Thiệu Huy chau mày. Nói là theo đuổi Hoàng Tử Văn mà ngay cả số điện thoại người ta cũng cho Lâm Hi Hòa trước cậu.

Ngôn Thiệu Huy lắc lắc đầu mình, đây không phải lúc nghĩ vớ vẩn, cần phải biết xem lý do gì mà Hoàng Tử Văn không thể đến đúng giờ, đó mới là quan trọng.

Lâm Hi Hòa thấy đầu bên kia bắt máy lập tức hỏi thăm, mà giọng nói của Hoàng Tử Văn có chút yếu ớt.

"Xin lỗi nhé...khụ....hôm nay tớ bị cảm....còn tưởng là cảm nhẹ vẫn có thể diễn kịch nên không báo nghỉ....nhưng mà có vẻ bệnh nặng thêm rồi....khụ...."

Nghe tiếng cậu ho Lâm Hi Hòa lo lắng không thôi nói:" Được rồi, cậu không cần phải gắng gượng đâu, ở bên này chúng tớ tự lo được mà. Nghỉ ngơi đi nhé."

Hoàng Tử Văn ừm một tiếng đáp lại, Lâm Hi Hòa cúp máy nhìn lớp trưởng nói ra tình hình hiện tại. Lớp Trưởng đẩy mắt kính thông báo với mọi người, cả đám nhao nhao lên.

"Làm sao đây!! Chúng ta nên làm gì, ai sẽ thay thế Hoàng Tử Văn vào vai công chúa?"

Vai này quan trọng nhất, thiếu mất nó thì kịch còn gì là kịch, cả lớp đang u sầu thì lớp trưởng vỗ tay cái bốp rồi chỉ Lâm Hi Hòa đang ngồi một góc.

"Đúng ha! Cậu ấy đóng được, cả tuần trời cậu ta nghe hai người Ngôn Thiệu Huy tập kịch chắc chắn nhớ được lời thoại! Mà vai cậu ta có cũng được không có cũng được, cứ để cậu ta thế chỗ cho Hoàng Tử Văn đi!"

Lớp trưởng nói xong cả lớp như biểu tình hân hoan như nhặt được vàng quay ngoắt qua nhìn Lâm Hi Hòa như thể cứu tinh. Mà Lâm Hi Hòa cùng Ngôn Thiệu Huy đều nghệt mặt ra, Ngôn Thiệu Huy ngay lập tức phản đối.

"Không được, sao lại thế! Đổi ai cũng được trừ cậu ta ra!!!"

Lâm Hi Hòa cũng dựng lông nói:"Đúng vậy, tôi không diễn đâu!! Mọi người tìm ai đó khác đi !"

Cả hai người đều từ chối, bí thư nhìn đồng hồ trên tay sau đó khóc lóc:" Các cậu làm ơn cứu lớp đi, đây là tâm huyết của cả tập thể, cả của Hoàng Tử Văn nữa. Cậu ấy bệnh mà còn cố đến lớp, chả nhẽ cách cậu nỡ lòng để cậu ấy làm chuyện vô ích à!!"

"Chuyện này..."

Lâm Hi Hòa thở dài, đúng là Hoàng Tử Văn đã rất cố gắng trong lúc tập kịch, cậu ta thở dài gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, nhưng tôi không có nhớ kỹ lời thoại đâu đấy, đừng có mà hi vọng quá!"

Bí thư lau nước mắt:"Yên tâm đi không ai dám trách cậu đâu."

Lớp trưởng đồng tình:" Đúng đó, tôi sẽ đứng sau cánh gà nhắc thoại cho cậu, cứ bình tĩnh là được."