Chương 5: Thay đổi kịch bản

Hoàng Tử Văn đỡ Lâm Hi Hòa vào phòng y tế, bất quá bên trong chẳng có ai, có lẽ cô y tế trường đi vắng. Hoàng Tử Văn đành phải để Lâm Hi Hoà ngồi xuống rồi chạy đi lấy hộp đồ sơ cứu.

"Cậu bỏ tay ra đi để tôi xem nào."

Nghe crush nhỏ giọng nói, Lâm Hi Hòa làm theo bỏ tay ra. Chỗ bị lon nước đập phải hơi sưng lên, còn rách một đường nhỏ. Hoàng Tử văn dùng bông thấm cồn chấm vài phát vào vết thương, dù sót Lâm Hi Hòa chỉ có cau mày chứ không kêu than gì.

Vệ sinh xong chỗ bị thương, Hoàng Tử Văn bôi thuốc rồi dán băng keo lại. Lâm Hi Hòa nhìn mặt cậu sát ngay mình, lông mi dài cũng thấy đến rõ ràng. Môi Hoàng Tử Văn nhỏ nhỏ xinh xinh, gần đến nỗi cậu ta chỉ cần cúi đầu cũng chạm được đến nó.

Nghĩ vậy thôi mà Lâm Hi Hòa mặt đỏ lên, người ta giúp mình mà mình lại đi suy nghĩ vớ vẩn, đúng là tồi tệ quá. Hoàng Tử Văn ngây thơ chả biết gì, băng bó xong thì đứng dậy bảo.

"Ổn rồi đó."

Lâm Hi Hòa hít sâu để bản thân bình tĩnh, sờ sờ chỗ bị thương bây giờ đã được băng cẩn thận không khỏi khen Hoàng Tử Văn một câu.

"Cảm ơn cậu, mà cậu băng đẹp ghê, tôi thì chỉ biết để vết thương như vậy tự khỏi thôi."

Hoàng Tử Văn được khen cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, cậu ấy cất hộp đồ lại chỗ cũ rồi quay ra ngoài.

"Có gì đâu, mấy cái này cậu chỉ cần học là biết,nếu cậu thích tôi sẽ dậy cậu."

Lâm Hi Hòa hào hứng gật đầu, nói rảnh cứ đế nhà cậu ta chơi, còn có thể gia tăng tình cảm hai người nữa. Nhưng câu sau chỉ là nghĩ thôi chứ không nói thẳng ra miệng.

Hoàng Tử Văn nhìn đồng hồ bảo:"Tiết sau là tiết tự học, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ bảo giáo viên hộ cậu."

"Được."

Lâm Hi Hòa cũng đang muốn nghỉ ngơi, cậu ta ngả lưng xuống giường rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Hoàng Tử Văn thấy cậu ta ngủ nhanh vậy có chút bất ngờ, cầm chăn khoác lên cho cậu ta rồi đi ra ngoài.

Lớp học đang ồn ào, Ngôn Thiệu Huy thấy Hoàng Tử Văn đến liền há miệng định giải thích nhưng bị cậu ấy lạnh nhạt không thèm để ý. Cậu chỉ có thể ỉu xìu nằm ườn ra bàn, còn chả thèm nghe cán bộ lớp nói cái gì.

Đang mơ màng bỗng thấy có người nhắc đến tên mình cùng Hoàng Tử Văn, cậu bỗng ngẩng đầu lên hỏi người bàn dưới.

"Đang xảy ra gì thế, sao lớp lại nhắc tên tôi?"

Cậu bạn bàn dưới chỉ tay lên bảng nói:" Sắp tới sẽ có lễ hội trường, lớp chúng ta tổ chức kịch. Nhưng chỉ con trai tham gia đóng kịch thôi."

Đại khái là bọn họ đang bốc thăm kịch bản cùng diễn viên vào vai. Cán bộ lớp không ngờ bốc được kịch bản nàng tiên cá, mà cậu cùng Hoàng Tử Văn lại trúng ngay hai nhân vật chính.

Ngôn Thiệu Huy ngẩng đầu nhìn lên bảng, mặt mày như nở hoa, cậu làm hoàng tử còn Hoàng Tử Văn làm công chúa. Đây quả thực chính là số trời!

Cậu trong lòng hân hoan nắm chặt tay, lần này phải cải thiện mối quan hệ của mình với Hoàng Tử Văn mới được, không thể để tên bóng đèn Lâm Hi Hòa chen vào.

Mà Hoàng Tử Văn thì im lặng nãy giờ, chả biết cậu ấy đang suy nghĩ gì nữa. Cán bộ lớp chốt xong danh sách nói nếu không có ai phản đối thì cứ thế thực hiện. Cả lớp nháo nhác, ai cũng háo hức với vụ lễ hội, đám con gái thì xuýt xoa rằng để Ngôn Thiệu Huy đóng vai hoàng tử thì quá hợp.

Cũng có người cho rằng để Lâm Hi Hòa đóng hợp hơn nữa, Ngôn Thiệu Huy ngồi cười, nhưng bốc thăm là cậu rồi làm sao mà đổi chứ, các người có mong cũng chẳng được đâu.

Ngôn Thiệu Huy được phát kịch bản, cậu giở ra xem qua một lượt sau đó cảm thấy có chút hụt hẫng. Tại sao không phải kịch bản công chúa ngủ trong rừng hay bạch tuyết nhỉ, nếu là thế thì tốt quá, cậu có thể...ây hôn Hoàng Tử Văn rồi.

Suy nghĩ đấy như cái mầm bén rễ bên trong cậu, tưởng tượng được hôn cậu ấy thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngôn Thiệu Huy sờ cằm, chắc chắn phải hối lộ để thay đổi cái kịch bản này mới được.

Nghĩ là làm, Ngôn thiếu gia thiếu gì chứ không có thiếu tiền. Cậu cũng thuộc thành viên cán bộ lớp, vậy nên đã lấy quan hệ rủ rê vài thành viên cộm cán đi ăn đi chơi.

Chẳng mấy mà bọn họ đều bị cậu mua chuộc, sửa đổi kịch bản từ công chúa bị biến thành bọt biển, sang công chúa được hoàng tử hôn hóa giải lời nguyền vừa có chân vừa có giọng nói còn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hoàng Tử Văn nhận được kịch bản mới đầu đầy nghi vấn nhìn lớp trưởng.

"Sao các cậu lại muốn sửa thành như vậy?"

Lớp trưởng là một cô nàng giỏi ăn nói, thấy Hoàng Tử Văn thắc mắc không hề do dự trả lời.

"Đây là cái kết mới được cải biên, tụi tôi thấy nó sẽ khiến mọi người yêu thích hơn cái kết cũ. Với lại chúng ta làm như thế chẳng phải sáng tạo hơn à, mục đích làm lễ hội là để phát huy tài năng, hoạt động nhóm cùng trí tưởng tượng của học sinh, nên thầy cô mới để chúng ta tự làm hết. Tôi thấy kịch bản mới coi như là sáng tạo riêng của chúng ta, không bị quá rập khuôn vào kịch bản cũ."

Cô nàng thuyết phục Hoàng Tử Văn chỉ là thay đổi một chút không làm sao hết, cậu ấy dù thấy có chút lấn cấn nhưng nghĩ đi nghĩ lại ai cũng đã đồng ý đổi kết rồi thì cậu cũng nên đồng ý.

Ngôn Thiệu Huy bên cạnh giả bộ đọc kịch bản mới nhưng tai thì nghe lỏm cuộc nói chuyện, thấy đã thuyết phục được Hoàng Tử Văn liền âm thầm giơ ngón cái với lớp trưởng. Thế là kế hoạch của cậu coi như đã được một nửa rồi.