Chương 4: Bị oan

Vì để làm hình tượng của mình thăng hạng trong mắt Hoàng Tử Văn, Ngôn Thiệu Huy đã chăm chỉ học rất nhiều. Hoàng Tử Văn tham gia hoạt động nào là cậu tham gia hoạt động đó, xây dựng kiểu hình tượng nam thần đẹp trai học giỏi tài ba.

Quả thực cậu đã khiến cho nhiều cô gái hâm mộ, ai chả thích một anh chàng đẹp trai tài giỏi cơ chứ.

Mà Lâm Hi Hòa cũng không chịu kém cạnh, cũng như cậu tham gia đủ các hoạt động trong lớp. Giống như cái đuôi đi cùng với Hoàng Tử Văn, chỗ nào cậu ấy có mặt là chỗ đó có Lâm Hi Hòa.

Hai người nghiễm nhiên trở thành hai vị giáo thảo nổi tiếng khắp trường, người hâm mộ xếp thành hàng, thư tình đếm không xuể.

Nhưng mà Ngôn Thiệu Huy vẫn không vui chút nào.

Điều làm Ngôn Thiệu Huy tức muốn nổ phổi nhất là Vương Tử Văn lại thân thiết với Lâm Hi Hòa hơn cậu. Đến mức mà rủ đi căn tin cũng chỉ rủ mình cậu ta đi.

Mỗi lần được Hoàng Tử Văn rủ đi thư viện hay căn tin, Lâm Hi Hòa đều trưng ra cái vẻ mặt khinh khỉnh cười nhếch mép một cách đáng ghét với Ngôn Thiệu Huy làm cậu hận không thể ném cậu ta xuống biển.

Tên đàn em cùng vào học với cậu liền an ủi.

"Đại ca không cần phải ủ rũ làm gì, họ chỉ thân thiết thôi có phải người yêu đâu."

Lý Bân cười nói, tưởng rằng an ủi được tâm hồn cô đơn của đại ca, ai dè bị Ngôn Thiệu Huy đập cho một cái mắng.

"Biết cái gì hả, hai đứa nó suốt ngày dính sát với nhau như thế thì nguy cơ lại càng cao.Ông đây chả nhẽ lại thua cái tên đầu đinh đấy."

Bị đánh u một cục Lý Bân lặng lẽ ôm đầu ngồi bên cạnh không dám ra ý kiến. Ngôn Thiệu Huy sờ cằm nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra phải làm sao để tách cái tên Lâm Hi Hòa kia ra khỏi Hoàng Tử Văn. Cậu thở dài ném lon nước vào thùng rác trước mặt chửi một tiếng.

"Mẹ nó nghĩ đau cả đầu!"

Ai mà ngờ lon nước không vào thùng rác mà bị bắn ra rơi trúng đầu ai đó, một tiếng kêu vang lên kèm theo câu mắng.

"A! Đứa nào dám ném ông hả! Đau thấy mẹ luôn!"

Ngôn Thiệu Huy nghe tiếng quen quen ló đầu ra nhìn, không ngờ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lâm Hi Hòa, cậu ta ôm đầu hung hăng nhìn xung quanh. Ngay lúc Ngôn Thiệu Huy ngó ra ngoài bị cậu ta nhìn thấy, Lâm Hi Hòa cười gằn.

"Ngôn thiếu gia chơi sạch không được lại đi chơi bẩn đánh lén à, đúng là tiểu nhân thì khó lòng thành quân tử."

Bị chửi là tiểu nhân làm Ngôn Thiệu Huy nổi cáu, này là sỉ nhục cậu rồi còn gì. Cậu chỉ tay vào thùng rác nói.

"Tôi ném lon vào thùng rác, ai mà ngờ nó bắn ra đập trúng đầu cậu. Cái này không phải là cậu xấu xa quá nên ông trời mới trừng phạt à?"

Vừa mới dứt câu liền thấy Lâm Hi Hòa giơ nắm đấm lao đến đánh, cậu ta cứ không vừa lòng là đấm nhau luôn không nhiều lời. Ngôn Thiệu Huy hốt hoảng né tránh, vừa né vừa kêu lên.

"Này này! Nói lý không được thì lao vào đánh người à! Đúng là đồ lưu manh!"

"Cậu còn dám nói! Ai bảo cậu gây sự trước hả."

Lâm Hi Hòa quát rồi vung chân muốn đạp cậu, nhưng Ngôn Thiệu Huy né được cú này. Lâm Hi Hòa bực mình tính xoay người đánh tiếp thì xui xẻo sao mất đà ngã lăn ra đất đau điếng người.

Thấy cậu ta ngã Ngôn Thiệu Huy ôm bụng cười, đúng là gậy ông đập lưng ông. Nhưng cười chưa được bao lâu thì có người từ xa chạy đến ngữ khí lo lăng nói.

"Các cậu đang làm gì đây!"

Ngôn Thiệu Huy hết cười nổi, cậu quay chỉ trông thấy Hoàng Tử Văn cau mày nhìn mình sau đó chạy ra đỡ Lâm Hi Hòa dậy.

"Không sao chứ Hi Hòa, có đau không?"

Vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo của cậu ta.Lâm Hi Hòa được người thầm thương trộm nhớ quan tâm, không đau cũng giả đau rêи ɾỉ.

"Ừm...đầu tôi hơi nhức...cậu đưa tôi vào phòng y tế đi."

Hoàng Tử Văn gật đầu nhẹ nhàng dìu cậu ta, còn trừng mắt với Ngôn Thiệu Huy.

"Tôi không ngờ cậu lại đánh cậu ấy đến vậy, thế mà Hi Hòa nói tôi còn không tin, giờ thì tôi biết rồi."

Ngôn Thiệu Huy bị ghét bỏ khóc không thành tiếng lắp bắp nói: "Ơ...tôi...tất cả chỉ là tai nạn thôi..."

Hoàng Tử Văn lờ đi:" Cậu không cần giải thích đâu, tôi không muốn nghe!"

Bỏ lại câu đấy, Hoàng Tử Văn đưa Lâm Hi Hòa đến phòng y tế. Còn lại Ngôn Thiêu Huy đần mặt đứng ở lại, nhìn theo bóng dáng hai người họ.

Quả thực là oan hơn Đậu Nga, tất cả đều là do cái tên Lâm Hi Hòa đáng chết kia. Sớm không đến muộn không đến, cứ canh đúng lúc cậu ném lon thì xuất hiện.

Lý Bân bên cạnh cũng phải lắc đầu đại ca quá xui xẻo rồi, không những trượt tay ném u đầu Lâm Hi Hòa mà còn làm Hoàng Tử Văn có ấn tượng xấu với mình. Công cuộc theo đuổi crush càng thêm chông gai gian khổ.

Ngôn Thiệu Huy bực mình đá cái lon giận cá chém thớt.

"Tất cả cũng tại mày,tự dưng đi đập vào đầu cậu ta làm gì để giờ tao bị oan."

Lý Bân nhìn đại ca trút giận lên cái lon không biết nói gì hơn, chỉ có thể im lặng tránh cho bản thân thành cái lon thứ hai mà thôi.