Chương 23. Trường bị đột nhập

Sáng hôm sau đến trường vẫn như mọi hôm. Mộng Khiết vẫn bình thản ngồi ăn bim bim còn lướt điện thoại. Mọi thứ đều đang diễn ra một cách rất là bình thường cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người ai nấy đều giật mình. Mộng Khiết đơ một vài giây mới biết. Tuy vậy cô không có lo sợ như mọi người cho lắm vì cô cũng đã từng có đợt huấn luyện ở trại của ba cô.

Đột nhiên có rất nhiều người mặc áo đen chùm kín mặt còn đeo kính đi vào trường. Họ gắn bom lên tất cả khu tường xung quanh của trường. Chia ra từng người đến một khu kiểm soát xem có ai không rồi bắt họ tập hợp ra ngoài sân. Nikolai Mikhailov lo lắng cho Mộng Khiết nên luôn đứng cạnh cô.

- Cậu đừng sợ, mình chắc chắn không để cậu bị thương đâu.

- Không sao, mình không có sợ. Chỉ là đang lo cho mọi người ở đây mà thôi. Cậu biết ba mình rồi mà.

- Ừ, mình lại quên mất một việc quan trọng như vậy.

Tử Sâm đang ngồi trong phòng thì có người đi vào. Anh ngẩng đầu lên thì thấy đầu súng đang hướng về phía mình. Tự giác đứng dậy đi xuống dưới tầng. Thật ra với một tên như vậy anh có thể hạ gục trong chốc lát nhưng anh lại chọn cách im lặng.

Mộng Khiết thấy Tử Sâm đi đến cô liền chạy đến chỗ anh. Chưa nói gì đã ôm chặt lấy anh.

- Thầy, em sợ lắm. Họ có đông người ghê luôn.

Tử Sâm bất ngờ chưa hiểu gì. Mấy học sinh đứng gần đó còn bất ngờ hơn. Vừa mới nói với Nikolai Mikhailov là không sợ vậy mà Tử Sâm vừa xuống liền kêu sợ ngay được. Nikolai Mikhailov cũng cảm thấy buồn cười nhưng anh không thích Mộng Khiết thân thiết như vậy với Tử Sâm chút nào.

- Được rồi, bình tĩnh một chút.

Tử Sâm đẩy nhẹ Mộng Khiết ra. Cô vẫn giả vờ sợ còn ôm anh chặt hơn. Tên cầm súng thấy vậy liền chĩa súng về phía cô. Mọi người còn thấy sợ thay Mộng Khiết.

- Con nhỏ kia đứng về chỗ của mình đi.

Mộng Khiết khó chịu buông tay khỏi người Tử Sâm. Cô lại gần tên đó nhanh tay liền đã khóa được chốt khóa nòng. Tên đó còn phải bất ngờ vì điều này.

- Có biết làm bóng đèn khiến người ta khó chịu thế nào không hả?

- Con nhỏ này.

Vừa nói xong thì một tên khác cầm súng trường loại AKC đi đến. Tháo chốt khóa nòng liền giơ về phía Mộng Khiết. Cô vẫn dửng dưng như không. Tử Sâm thấy vậy lấy tay gạt đầu súng sang phía khác.

- Em ấy là học sinh chưa hiểu chuyện. Bỏ qua cho em ấy lần này.

- Còn lần sau thì mày chết chắc.

Nói xong hai tên đó liền đi ra chỗ khác. Mộng Khiết hậm hực nhìn theo chúng. Cô có nên gọi cho ba mình không nhỉ hay để cảnh sát tự giải quyết bây giờ.

- Khiết Khiết, nếu không muốn ở đây mình có thể đưa cậu ra ngay bây giờ.

- Không sao, mình đang nghĩ xem có nên nhờ lực lượng của ba mình hay không nữa.

- Sao cậu lại còn phải nghĩ. Muốn hay không thì do cậu quyết cơ mà.

- Tại mình muốn ở đây lâu hơn với anh ấy á, nhưng mà lo cho mọi người.

Mộng Khiết kiễng chân che miệng nói nhỏ vào tai Nikolai Mikhailov. Anh nghe xong liền im lặng không nói gì Mộng Khiết còn tưởng anh đang suy nghĩ việc gì.

Tử Sâm nghe thấy từng lời Mộng Khiết nói. Anh vẫn im lặng không lên tiếng. Chuyện này anh cũng chả có ý định sẽ lún sâu vào.

Hiệu trưởng đã thông báo với các em học sinh là nên bình tĩnh và yên lặng. Bây giờ mọi người ai cũng lo sợ mấy tên này động tay động chân lên gϊếŧ người.

Mấy tên này ban nãy là của một băng đảng nào đó. Đang trao đổi buôn bán vũ khí thì cảnh sát ập đến nên phải lẩn thoát vào đây. Nhưng bây giờ cảnh sát đã bao vây hết bên ngoài rồi nên họ đành phải đe dọa đến mấy người trong trường để khiến cản sát thả mình ra.

Ở bên ngoài ba mẹ của mấy cô cậu chức cao quyền quý đang lo sợ. Họ rối rít thúc giục cảnh sát mau làm gì đó.

Bên phía Ngạo Thần cũng vừa nhận được tin. Ông biết con gái của mình chắc chắn không sao nhưng vẫn kêu người đến đó để chắc chắn hơn.

- Thầy.

Mọi người đang ngồi yên lặng thì Mộng Khiết lại đứng dậy đi đến chỗ Tử Sâm. Anh ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô. Mộng Khiết vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh. Còn tự nhiên đến nỗi dựa đầu vào vai anh. Mọi người còn phải thán phục Mộng Khiết, bây giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn muốn tình tứ như vậy. Mà cũng đúng thôi con gái của ông trùm Mafia thì có gì mà để sợ.

- Em không sợ?

- Có thầy là hết sợ liền.

- Nhảm nhí.

- Ừm thì…ba em chắc chắn sẽ cho người đến đây.

- Em không gọi sao ông ấy biết.

- Vì ông ấy là ba em nên em càng hiểu rõ ông ấy. Ba em sẽ không tới nhưng sẽ sai người tới.

- Em đang lo cho bản thân mình?

- Em lo cho bản thân mình? Em mà lo vậy thì em đã tự đi khỏi đây rồi chả cần phải đợi chờ ngồi một chỗ như này.

Tử Sâm nghe vậy thì nhếch mép cười. Anh lại đi nói chuyện với cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này làm gì không biết. Mộng Khiết thấy Tử Sâm thật khó hiểu nên đã chán nản đứng dậy đi về chỗ của mình.

A Tứ - thuộc hạ của Ngạo Thần đã giao phó vài người đến đó. Coi như lần này họ giúp cảnh sát một tay. Vì được huấn luyện chuyên nghiệp nên họ đã nhanh chóng lẻn được vào trong từ từ tháo gỡ bỏ bom. Họ đã đánh ngất mấy tên ở đó. Còn lại đâu để cảnh sát tự xử.

Một tên thay lại đồ của tên đột nhập kia rồi đi ra sân trường. Nhìn một hồi mới phát hiện ra chỗ Mộng Khiết đang ngồi. Đi đến lại gần đưa đồ ăn cho cô. Ai cũng biết là Mộng Khiết không thể sống thiếu đồ ăn. Bây giờ trong lòng mỗi người yên tâm được phần nào vì họ biết là ba Mộng Khiết đã kêu người đến đây. Mộng Khiết đang ăn thì một tên chĩa súng vào đầu cô. Mộng Khiết khó chịu quay người lại.

- Có biết trời đánh tránh miếng ăn không hả?

- Con nhỏ hỗn láo này. Nói là tên nào đưa cho mày.

Mộng Khiết vẫn bình thản ăn. Tên kia kéo kháo chốt nòng rồi hướng về đầu cô tiếp. Mộng Khiết lúc này mới đứng lên. Cô đưa chân lên cao rồi nhanh chóng đạp đạp đầu súng xuống dưới đất. Xoay người giơ tay đánh vào gáy đã khiến hắn ngã lăn quay ra. Mọi người ai cũng bất ngờ ngay cả Nikolai Mikhailov cũng không ngờ Mộng Khiết có thể làm vậy.

Mấy tên khác thấy vậy đi đến chỗ cô. Vừa hay cảnh sát lại đã vào được bên trong.

- Đề nghị tất cả giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống.

Mấy tên thấy cảnh sát liền giơ súng lên bắn nhưng không hiểu sao lại không có đạn. Là vì lúc nãy thuộc hạ của Ngạo Thần giả dạng vào đây rồi rút bỏ hộp súng của bọn chúng lúc nào không hay.

Vậy là mấy tên đó bị bắt và trường vẫn yên ổn không sao. Nhưng Mộng Khiết thì lại có sao. Cô từ sau lần nói chuyện với Tử Sâm thì bây giờ không thèm nhìn mặt anh nữa luôn. Cái gì mà nói cô chỉ biết nghĩ cho mình cơ chứ. Đúng thật là…