Chương 20. Thầy ghen sao?

Sang hôm sau đến trường. Mọi người ai cũng để ý chiếc xe Lamborghini phiên bản Veneno Roader màu xanh dương đậm vì họ biết đây là xe của Nikolai Mikhailov. Anh bước xuống xe còn mở cửa ghế lái phụ ra. Mộng Khiết vui vẻ đi xuống làm tất cả còn bất ngờ hơn. Họ không nghĩ chỉ mới vài ngày mà hai người thân thiết như vậy. Thậm chí họ còn đang nghi ngờ Mộng Khiết và Nikolai Mikhailov đang hẹn hò và Mộng Khiết đã bỏ qua việc theo đuổi Tử Sâm rồi. Nhưng đâu ai biết cô chỉ coi Nikolai Mikhailov là người bạn như Băng, không hơn không kém.

Vào lớp học có vài cô bạn kéo Mộng Khiết ra chỗ khác hỏi.

- Này Mộng Khiết, cậu và Nikolai đang có quan hệ gì sao?

- Ừ đúng rồi.

- Thật luôn hả?

- Là quan hệ bạn bè thôi. Mấy cô nương đừng nghĩ xa vời quá. Trong tim mình có mỗi ba ngăn dành hết cho gia đình, Băng và thầy ấy thôi.

- Làm chúng mình cứ tưởng là hai người có gì đó.

- Thôi không nói nhiều nữa, mấy cô nương giúp tôi đi đính chính lại là tôi Âu Dương Mộng Khiết chỉ có quan hệ bạn bè với Nikolai Mikhailov thôi.

- Biết rồi, cậu không phải lo.

- Cảm ơn.

Mộng Khiết mỉm cười vỗ vai mấy người bạn rồi về chỗ ngồi. Nikolai Mikhailov lại gần hỏi cô.

- Cậu nói gì với họ vậy?

- Còn nói gì nữa. Mình nói hai chúng mình có quan hệ đó.

- Sao cơ?

- Đùa cậu vui thật đấy. Mình nói hai bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Kêu họ đi đính chính lại việc này á.

Mộng Khiết cười to còn khoác vai Nikolai Mikhailov nữa. Nikolai Mikhailov còn đang nghĩ cô nói hai người có quan hệ thật. Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ im lặng. Có lẽ tình cảm này chưa đến lúc để nói ra.



Đến chiều là tiết học của Tử Sâm. Hôm nay anh lại thấy Mộng Khiết đến sớm hơn thường ngày. Còn mang nhiều đồ ăn nữa chứ. Đang đi thì Tử Sâm lên tiếng.

- Âu Dương Mộng Khiết.

- Sao ạ?

- Tôi đã nói như thế nào về việc này rồi?

- Hì, đây là lần cuối. Em chắc chắn đó.

- Đây không phải lần đâu tôi nghe từ chắc chắn của em.

- Thầy khó tính từ khi nào vậy? Em chỉ ăn có một tí, còn chưa mang nhiều mà thầy đã nói vậy rồi.

- Đây là một tí của em?

Tử Sâm nhìn xuống mấy gói bim bim trong tay Mộng Khiết hỏi. Cô chỉ biết cười để Tử Sâm có thể cho cô mang vào.

- Các học sinh khác mà như em thì lớp sẽ thành cái gì chứ. Ra ngoài ăn xong thì vào.

- Thầy ~

- Nhanh lên.

Mộng Khiết thấy Tử Sâm nghiêm khắc vậy đành ngậm ngùi đi ra ngoài hành lang đứng ăn. Cô khó chịu không phải vì Tử Sâm bắt cô ra ngoài ăn mà vì thái độ của anh hôm nay. Mọi lần cô mang có sao đâu chứ. Hôm nay lại dở chứng lên như vậy. Đang ăn thì Nikolai Mikhailov đi đến. Anh không hiểu sao Mộng Khiết lại đứng ở ngoài ăn như vậy. Đi đến gần xoa đầu cô. Mộng Khiết phải mấy mấy giây mới nhận ra sự hiện diện của anh.

- Sao tiểu thư cao quý của tôi lại ra đây đứng vậy?

- Kia kìa, đáng ghét. Còn bắt mình ăn hết mới được vào học nữa chứ.

- Vậy cũng làm tiểu thư Khiết Khiết đây tức sao?

- Mình không phải tức vì thầy ấy bắt mình ra đây mà tức vì biểu cảm lúc đấy của thầy.

- Có gì khiến cậu tức?

- Thầy còn mặt hằm hằm như vậy này. Còn nói " ai cũng như em thì cái lớp này loạn hết à", vậy đó.

Mộng Khiết còn bắt chước giọng nói và biểu cảm lúc ấy của Tử Sâm cho Nikolai Mikhailov xem. Anh cũng chỉ biết cười thôi chứ làm sao. Cô gái này lúc nào làm gì cũng tùy hứng.

- Mang một gói đây cho mình.

- Dạ dày cậu không tốt mà.

- Không sao cứ mang qua đây.

Mộng Khiết cũng đưa gói bim bim khoai tây cho cậu. Nikolai Mikhailov cầm gói bim bim đứng ở cửa lớp.

- Thưa thầy, em cũng có đồ ăn vặt có thể đứng ngoài cùng với Khiết Khiết chứ?

Cả lớp ai cũng ồ lên. Họ không nghĩ một người phép tắc như Nikolai Mikhailov đây lại có thể như vậy vì Mộng Khiết. Tử Sâm còn nói được gì nữa, đành để cho anh ở bên ngoài. Nhưng nhìn thấy hai người cười đùa còn có hành động thân thiết làm anh cảm thấy khó chịu. Trong đầu thầm nghĩ cô gái này lúc nào cũng tùy tiện, còn không hề có sự cảnh giác với người khác nữa chứ.

Ở bên ngoài Mộng Khiết còn vui vẻ nói chuyện với Nikolai Mikhailov. Anh chỉ đứng thi thoảng sẽ uống nước lọc và nghe Mộng Khiết nói. Một lúc sau cô ăn xong thì mới cùng cô đi vào lớp. Ở trong lớp học Mộng Khiết còn bỏ qua lời cô bạn thân từng nói là phải chép bài đầy đủ mà ngồi nói chuyện với Nikolai Mikhailov. Anh vẫn ghi chép bài nhưng chuyện gì cô nói anh vẫn nhớ trong đầu.

Hết tiết Tử Sâm kêu Mộng Khiết và Nikolai Mikhailov ở lại. Hai người cũng đợi các bạn đi hết rồi đứng trước bàn của Tử Sâm.

- Thầy có chuyện gì sao?

Mộng Khiết thấy Tử Sâm lâu nói liền hỏi. Dù sao cô vẫn luôn là người lên tiếng trước, bây giờ nói trước cũng không sao. Tử Sâm nhìn cô rồi nhìn Nikolai Mikhailov một lúc mới chịu lên tiếng.

- Các em có thể làm những hành động thân mật ở đâu tôi không quan tâm và cũng không có phản đối. Nhưng ở đây là trường học, mong rằng em Nikolai Mikhailov và Mộng Khiết đây phải hiểu rõ vấn đề.

- Thầy cũng chỉ muốn nói việc này với hai bọn em thôi sao?

Nikolai Mikhailov nhếch mép cười. Anh cảm thấy giáo sư này được Mộng Khiết trao tình cảm là thừa thãi vô cùng. Cảm thấy vị giáo sư này không xứng với thứ tình cảm này chút nào.

- Thầy.

- Sao?

- Thầy…không phải là thầy đang ghen đấy chứ?

Mộng Khiết lém lỉnh đi đến gần Tử Sâm. Cô còn cúi xuống để nhìn mặt anh từ dưới lên. Tử Sâm vẫn thờ ơ nhìn về phía cô.

- Em nghĩ sao?

- Là em tự nghĩ được chưa.

Cô đứng thẳng dậy mặt ỉu xìu. Lúc nào cũng vậy, làm cái bộ mặt đó mãi không biết mệt hay sao chứ. Mộng Khiết chào Tử Sâm rồi rời khỏi phòng học. Phải đi xuống nhà xe đợi một lúc thì Nikolai Mikhailov mới đi xuống. Anh vẫn vui vẻ cười rồi đưa cô về.