Chương 12. Đi chơi

Mấy ngày này được nghỉ mùa đông nên Mộng Khiết rất hay ở nhà. Cô ngồi quấn chăn lên người ăn bim bim xem TV ở phòng khách. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen tiến vào bên trong. Thiên Vũ đi vào sảnh lại gặp ngay cô em gái nghịch ngợm này.

- Anh về rồi à. Tính ở lại đây mấy hôm hay ở riêng hẳn luôn?

- Về lấy ít đồ.

Thiên Vũ nói xong liền đi lên tầng. Mộng Khiết bĩu môi liếc xéo anh.

- Người gì đâu tính nết kì cục.

“It’s the love shot

Na nanana nananana

Na nanana nanana

Na nanana nananana

Oh oh oh oh oh

It’s the love shot

Na nanana nananana

Na nanana nanana

Na nanana nananana

Oh oh oh oh oh

It’s the love shot”.

Đang xem phim thì tiếng nhạc vang lên. Mộng Khiết bỏ gói bim bim xuống mυ"ŧ hai ngón tay rồi cầm điện thoại lên xem.

- Alo, chị nghe này.

-…

- Bây giờ sao? Lạnh lắm, thôi không đi đâu.

-…

- Phim đấy cũng được, vậy đợi chị một tí.

Mộng Khiết tắt máy ôm chăn lên trên phòng, cô thay đồ tô thêm ít son rồi xuống dưới nhà. Mộng Khiết tự lái xe đi ra khỏi biệt thự.



Rạp chiếc phim Quốc tế hôm nay rất đông. Chủ yếu là toàn học sinh, sinh viên được nghỉ thì đến để xem. Còn có vài cặp đôi cũng đi để xem phim.

- Em đợi ở chỗ nào?

-…

- Ừ chị thấy rồi.

Mộng Khiết tắt máy đi đến quầy bán bỏng ngô.

- Chị Khiết Khiết, em nghe nói phim này hay lắm. Tí chúng mình xem xong thì đi mua sắm một chút nhé. Em vừa mới thoát khỏi một tháng bức bí trong nhà nên phải xõa thôi.

- Biết rồi cô nương. Lạnh thế này ở nhà không muốn cứ thích ra ngoài đường chơi cho chết rét ra.

- Mặc ấm một chút là được mà chị. Thôi phim sắp chiếu rồi mình vào nhanh đi kẻo không kịp.

- Ừ nhanh lên nào.

Mộng Khiết và Mạc Hạ Nhiên một người cầm vé một người cầm bỏng ngô với nước ngọt đi vào. Bộ phim mà hai người xem là bộ phim về tội phạm tâm lý. Nam chính là một tên gϊếŧ người hàng loạt nhưng lại đem lòng yêu một cô gái. Mà cha mẹ cô gái đó lại chính là người bị nam chính gϊếŧ. Hai người cứ xoay vòng trong cuộc tình cảm rồi cuối cùng cả hai đều chết. Để lại cho người xem rất nhiều tiếc nuối. Cảnh phim thì chân thật, sống động. Hai nam nữ chính có cả nhan sắc lẫn kĩ thuật diễn tốt. Khiến cho bao nhiêu người xem xong khóc sướt mướt. Mộng Khiết thì lại thấy bình thường. Cô chả hiểu sao lại phải khóc chỉ là một bộ phim thôi mà, ngoài xã hội nó còn có nhiều hiện thực tàn khốc hơn nhiều.

Xem xong phim Mộng Khiết và Mạc Hạ Nhiên đi đến khu trung tâm thương mại. Hai người đi đến khu thời trang mua sắm. Lại vừa hay chính là hai chị em này rất thích mua sắm. Còn hợp gu của nhau nên mua gì cũng dễ dàng. Mua xong thì nói với nhân viên gửi đồ đến nhà mình rồi đi sang mấy khu khác để xem tiếp. Hai người mua sắm đủ rồi đi xuống tầng hai để ăn. Vừa hay lại đi qua quầy sách. Mộng Khiết lướt qua cửa hàng đó. Đột nhiên cô dừng lại. Nheo mắt nhìn vào bên trong. Một người con trai mặc chiếc áo dạ màu đen dài bên ngoài, chiếc quần âu màu xanh than và khăn choàng cổ len màu xám đang đứng đọc sách. Chả ai khác xa lạ ngoài Tử Sâm ở đây hết.

- Sao vậy chị?

Mạc Hạ Nhiên thấy Mộng Khiết dừng lại liền hỏi.

- Là anh ấy, thôi hôm nay em đi chơi một mình nhé. Chị có việc rồi.

- Ơ…

Mạc Hạ Nhiên còn chưa nói xong thì Mộng Khiết đã hí hửng đi vào cửa hàng sách.

- Thấy trai là mắt sáng hết cả lên. Còn bỏ mình lại một mình nữa chứ.

Mạc Hạ Nhiên đành ngậm ngùi đi chơi tiếp.

Mộng Khiết đi vào trong rón rén đi đến chỗ Tử Sâm.

- Òa.

Cô bất thình lình vỗ vào tay anh làm Tử Sâm nhíu mày nhìn về phía cô.

- Thầy giật mình sao?

- Không có.

- Rõ ràng là có lại cứ nói không. À, hôm nay thầy rảnh sao?

- Nhìn là biết.

- Tí thầy đi ăn với em nhé?

- Em không nghĩ được gì ngoài ăn à?

- Có chứ, em nghĩ ra đủ thứ. Ví dụ như việc nghĩ đến biểu cảm khuôn mặt của thầy lúc yêu em.

-…

- Được rồi đi thôi thầy.

Mộng Khiết cướp lấy cuốn sách trên tay Tử Sâm rồi cất vào kệ sách. Anh còn đang định nói cô liền kéo anh ra khỏi cửa hàng.

- Âu Dương Mộng Khiết, em tùy tiện quá rồi đấy.

- Đâu có đâu. Em chỉ muốn mời thầy đi ăn thôi mà.

Mộng Khiết cười tươi nhìn Tử Sâm. Nụ cười của cô giống như tia nắng nhỏ len lỏi trong mùa đông lạnh lẽo. Tử Sâm nhìn cô ánh mắt anh có vẻ xa xăm không biết đang nghĩ gì. Anh cũng không có ý định từ chối nên vẫn đi theo Mộng Khiết. Còn đang tính đi đến cửa hàng ăn thì lại đυ.ng phải cô gái. Cô gái này tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng. Cô mặc chiếc chân váy dài đến đầu gối hơi bó. Áo len vàng cùng với áo khoác ngoài dài đến đầu gối gần như che được cả chân váy cửa cô. Gương mặt cũng hài hòa, nhã nhặn. Cũng được coi là xinh xắn, dễ nhìn.

- A Sâm, sao cậu lại ở đây? Đây là…

- Thầy quen cô gái này ạ?

Cả hai ánh mắt cô gái đều dồn vào Tử Sâm. Anh liếc mắt nhìn về phía cô gái đó rồi lại nhìn về Mộng Khiết.

- Có quen. Đi đến mua sách, có việc gì không?

- À, cô gái này là…

- Tôi là Âu Dương Mộng Khiết, cứ gọi là Khiết Khiết được rồi.

Cô gái đó ánh mắt có chút thay đổi nhưng nhanh bình thường lại. Nở nụ cười thường nghiệp ra với Mộng Khiết.

- À, vậy thôi em có việc rồi. Hai người cứ đi trước đi nhé.

Nói xong cô gái đó cũng rời đi. Mộng Khiết khó hiểu ngơ ngác tính hỏi Tử Sâm nhưng lại thôi. Cô nghĩ chắc bạn học cũ hay người quen gì đó nên mặc kệ.

Ăn xong Mộng Khiết còn tính rủ Tử Sâm đi chơi nhưng anh lại nói có việc bận. Cô đành về chứ biết làm sao.