Chương 9. Tiệc ở trường

Còn một ngày nữa là trường tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên ai ai cũng bận. Từ sinh viên, các giáo viên rồi còn bảo vệ và lao công mỗi người đều có công việc mình cần phải làm.

Mộng Khiết vừa từ phòng Tử Sâm về lớp chính. Nụ cười tươi luôn xuất hiện trên môi cô. Nếu một ngày nào đó Mộng Khiết mà không cười thì chắc chắn ngày đó đổ mưa to. Cô ngồi xuống bàn vỗ vai Băng.

- Này Băng, ngày mai là đến tiệc của trường rồi. Băng chuẩn bị gì chưa? Hay là đi với mình nhé?

- Thôi ạ, tí nữa em sắp đồ để về Cô nhi viện vài ngày ạ.

- Sớm vậy sao? Chán ghê.

Mộng Khiết bĩu mỗi trườn người ôm lấy Băng. Cô tính sẽ cùng Băng đi chơi vậy mà Băng lại có việc mất rồi. Nhưng cũng không có đòi hỏi cô ở lại vì Băng đã lâu không về chắc chắn những người ở đó rất nhớ cô cũng như cô cũng rất nhớ họ.



Buổi sáng hôm đó tất cả sinh viên trong trường đều có mặt rất sớm. Họ mặc giống như đi dự tiệc vậy. Ai cũng trang điểm l*иg lộn hết cả lên. Nhưng cũng không thể tềnh toàng trong ngày hôm nay được.

Trường đã cho lau dọn sạch sẽ tất cả mọi nơi. Treo ruy băng có ghi kỉ niệm 20 năm thành lập. Rồi còn cả bóng bay, nhạc, đèn led các thứ. Cũng bình thường thôi vì ngôi trường mang tầm cỡ Quốc tế nên làm như vậy cũng đúng.

- Được rồi, các em ai có chỗ thì ổn định lại đi. Các khách mời sắp tới rồi.

Thầy Hiệu trưởng chỉnh lại mic nói.

Ông cũng hồi hộp chỉnh lại cà vạt của mình mấy lần. Vì lần này còn có Chủ tịch Tập đoàn CL nên đâu thể tềnh toàng cho được.

Một lúc sau chiếc xe Rolls-Royce Phantom Limo màu đen tiến vào cổng trường. A Tứ dừng xe trước thảm đỏ rồi đi ra phía sau mở của cho Ngạo Thần. Ông bước xuống với khí chất của một bậc đế vương không thể trộn lẫn vào với ai. Tuy phong cách ăn mặc có chút thay đổi, không phải hoàn toàn màu đen nhưng vẫn tôn được khí thế của ông. Ai cũng chú ý đến người trung niên đặc biệt này. Cô gái nhỏ của ông hôm nay cũng mượn cớ để đi chung xe với ông. Đơn giản vì cô muốn đi cùng ba của mình chứ không phải muốn nổi tiếng hay gì.

Mộng Khiết nhấc váy bước xuống xe để lộ đôi giày màu đỏ thật đẹp. Thiết kế của chiếc giày cũng tinh xảo, ở phần gót giày có đính các hộp xoàng. Cô bước xuống khiến mọi người phải há hốc mồm. Vốn dĩ Mộng Khiết đã rất xinh đẹp rồi, chỉ là khi đi học thì cô có đành chút son còn bây giờ trang điểm lên thì đẹp hơn nhiều. Khỏi phải bàn cãi vì nhìn từ nhà ngoại rồi nhà nội cô từ thời ông bà đến bây giờ chưa một ai dám kêu ca về nhan sắc của gia đình nhà cô. Chiếc váy hôm nay Mộng Khiết mặc là chiếc váy phiên bản giới hạn. Còn được tự tay nhà thiết kế nổi tiếng làm. Vì Mộng Khiết rất thích màu đỏ nên cô đương nhiên sẽ chọn màu đỏ là tông nền chủ đạo hôm nay. Chiếc váy dài chạm đất. Là chiếc váy trễ vai để giúp Mộng Khiết tôn lên vờ vai đẹp đến hoàn hảo của mình. Ở phần eo còn có một dải dây màu đỏ nhỏ buộc qua eo thành nơ rồi dài xuống gần gấu váy. Phần thân váy thì có bên ngoài là ren màu xám còn bên trong là màu hồng phấn nhẹ điểm vài bông hoa màu đỏ giúp chiếc váy thêm phần nổi bật. Cô còn tinh tế làm kiểu tóc xoăn nhẹ rồi vén một bên tóc trái để lộ ra bông hoa tai to của cô. Chiếc bông tai cũng rất đặc biệt. Làm bằng kim cương trắng có hình giọt nước và trên thì có bốn viên kim cương nhỏ tạo thành hình thoi.

Mọi người ai cũng biết Mộng Khiết rất đẹp nhưng hôm nay đi cùng với ba của cô còn đẹp hơn. Ở đâu đó có ánh mắt đang nhìn trực tiếp về phía Ngạo Thần khiến ông có cảm giác có người theo dõi nên đã vẫy tay nói nhỏ với A Tứ cho người kiểm soát chặt chẽ trong cũng như ngoài trường.

- Vinh dự quá, mời Âu Dương tổng ra kia ngồi với chúng tôi.

Hiệu trưởng cùng với vài vị cổ đông thấy Ngạo Thần liền ra chào hỏi niềm nở. Mộng Khiết cũng đi về chỗ ngồi của học sinh. Cô ngẩng cao đầu hơn nhìn về phía giáo viên xem Tử Sâm đâu. Thật may là anh không ngồi quá xa, chỗ cô vẫn có thể nhìn rõ được anh. Mộng Khiết cười lấy điện thoại ra phóng to để chụp Tử Sâm. Hôm nay anh ăn mặc cũng rất đẹp. Rất hiếm có mấy vị giáo sư trẻ tuổi nào có được vẻ đẹp như anh. Khuôn mặt thì vẫn thư sinh chỉ là khí chất và cơ thể thì lại khác xa. Anh tuy chỉ mặc bộ vest cùng với chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ khiến tim Mộng Khiết đập loạn lên. Tử Sâm cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh quay ra nhìn một lượt. Cánh tay nào đó đang vẫy lên. Lại là cô nữ sinh đấy, nhưng hôm nay ăn mặc chững chạc hơn rất nhiều. Vẫn có vài phần đáng yêu trong đấy. Anh nhếch lông mày nhìn về phía Mộng Khiết. Cô thấy vậy liền vội chụp ảnh.

Sau khi buổi lễ kết thúc thì tất cả đi ăn. Cuối cùng đến tối sẽ có vũ hội. Mộng Khiết thì lại chả thích khiêu vũ nên cô cứ ngồi thỉnh thoảng cầm viên kẹo lên ăn. Chợt nhớ đến Tử Sâm nên cô đã đi hỏi xem có ai thấy anh không. Cô đi đến dãy hành lang giáo viên để đến phòng Tử Sâm thì lại thấy anh đang đứng cùng một cô giáo khác. Lại còn đang làm hành động gì đó thân thiết nữa. Mộng Khiết hậm hức nhấc váy đi nhanh đến chỗ đó.

- Thầy.

Giọng nói của Mộng Khiết có phần ghen tị trong đó. Anh quay sang nhìn Mộng Khiết gật đầu rồi lại cúi xuống. Tóc của cô giáo kia đang mắc vào cúc áo của anh. Do vừa nãy cô đã vô tình đυ.ng trúng anh.

- Được rồi, cám ơn thầy tôi có thể…

- Em đến có việc gì?

Tử Sâm vừa gỡ tóc xong cô giáo viên kia đã mỉm cười định hỏi anh có rảnh không thì anh lại quay sang nhìn Mộng Khiết.

- Có việc quan trọng muốn nói với thầy. Cô à, em có việc cần nói chuyện với thầy Tử Sâm rồi, có gì cô nói chuyện với thầy sau nhé.

Mộng Khiết nhanh tay ôm lấy cánh tay Tử Sâm vào phòng của anh. Đi vào rồi cô còn ngó ra xem cô giáo đó có đang đứng ngoài đó nữa không rồi mới đi vào.

- Em muốn nói gì?

- Là việc vừa nãy, thầy không có gì muốn nói với em sao?

- Tôi làm gì cần phải báo cáo lại với em?

- Em không biết. Em là con người vô lí thể đấy, thầy không được tiếp xúc quá gần với ai hết, ừm…ngoại trừ Băng của em ra thì thầy không được tiếp xúc thân mật với ai hết.

- Em lấy quyền gì?

- Bây giờ thì chưa nhưng về sau em sẽ có quyền để cấm cản thầy.

- Lo học hành cho tốt đi.

- Em không biết đâu thầy nhớ những lời này của em đấy. Đừng có mà thân mật quá.

- Hết chuyện chưa?

- Chưa hết.

-…

- Em mượn phòng thầy một lúc.

- Vì sao?

- Tại mỏi quá đó, ai bảo vừa nãy không thấy thầy nên em đi tìm.

Mộng Khiết phụng phịu đi ra chỗ sofa ngồi. Cô khó nhọc nhấc chân lên ghế. Cởi bỏ chiếc giày cao gót liền nằm đấy mà chả để ý hình tượng của mình. Tử Sâm nhíu mày đi đến chỗ cô.

- Ngồi dậy.

- Em mượn một lúc thôi.

Mộng Khiết quay người vào phía sau nhắm mắt. Tử Sâm nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng người cô ngồi dậy. Mộng Khiết khó chịu nhìn anh.

- Ki bo.

-…

Tử Sâm không có nói gì đi về phía tủ đồ lấy ra lọ thuốc đi đến chỗ cô. Anh để bàn chân cô lên đùi mình rồi lấy một lượng thuốc bôi vào gót chân cô. Mộng Khiết tủm tỉm cười nhìn anh.

- Thầy lo cho em sao?

- Tôi lo cho học trò của mình, em cũng không phải là ngoại lệ của tôi.

- Vậy như thế nào mới là ngoại lệ của thầy?

-…

- Em sẽ là người khiến thầy phải thay đổi ngoại lệ của mình đó.

- Còn nói nữa thì em tự bôi lấy đi.

- Không nói, em không nói nữa là được chứ gì. Xí.

Mộng Khiết hất hàm về phía trước. Rõ ràng đang đối xử tốt với cô, vậy mà lại cứ nói ra mấy lời lạnh nhạt đó. Ngồi một lúc đến 10 giờ Tử Sâm cầm áo vest lên nhìn về phía Mộng Khiết đang nằm trên sofa nghịch điện thoại.

- Em tính ngủ đây chứ?

- À, thầy định về rồi à. Em nhờ thầy lai về được không?

Mắt Mộng Khiết nhấp nháy nhìn Tử Sâm. Anh nhíu mày nhưng vẫn đành lai cô nữ sinh tinh nghịch này về. Có lẽ anh ở kiếp trước đã tạo nghiệp gì với cô nên ở kiếp này anh đã phải chịu đựng hết chò này đến chò khác của cô.



Bông hoa tai đó tên là Harry Winston Earrings là đôi hoa tai quả lê nổi tiếng của người thợ hoàn kim bậc nhất tại Mỹ - Harry Winston. Theo các chuyên gia ước tính, sản phẩm này phải có mức giá lên đến khoảng 8,3 triệu USD, với 60 carat kim cương. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa biết được chủ sở hữu của đôi Harry Winston Earrings này.

*dành cho ai chưa biết á*