Chương 7. Đi ăn cùng nhau

Sáng sớm như thường lệ Mộng Khiết đi đến trường. Nhưng hôm nay cô vừa đi đến trường liền chạy nhanh về phía khu dành cho giáo viên. Cô là muốn đến nhắc cho Tử Sâm biết sợ anh sẽ quên mất.

Dừng chân tại cửa phòng Tử Sâm, cô lôi điện thoại ra chỉnh lại tóc nở nụ cười rồi gõ cửa.

- Mời vào.

Giọng nói trầm ổn đó vang lên. Mộng Khiết hí hửng đi vào.

- Thầy, buổi sáng vui vẻ.

Cô đi đến chỗ bàn làm việc của Tử Sâm cười tươi nói. Anh ngước lên nhìn cô thật nhanh rồi gật đầu lại cúi xuống để viết sổ sách gì đó.

- Đến đây có việc gì không?

- Em muốn nhắc cho thầy nhớ là tối nay thầy nhớ phải đến đó nhé. Thất hứa là không hay đâu nha.

- Có nhất thiết phải đếm mức này?

- Nhất thiết chứ. Nhỡ thầy lại quên mất thì sao. Sẽ phí mất công sức em lao đầu vào học mấy ngày nay.

- Xong chưa?

- Dạ?

- Nếu xong rồi thì em về lớp của mình đi.

- Em chưa muốn về đó. Thầy…

Mộng Khiết đang tính nói tiếp thì chuông điện thoại cô reo lên. Lại đành phải chào Tử Sâm rồi ra ngoài nghe điện thoại.



Buổi chiều là tiết học mà Tử Sâm dạy nên Mộng Khiết đến rất sớm. Cô còn rủ Băng đi mua rất nhiều đồ ăn đến. Trong khi Tử Sâm đang dạy thì Mộng Khiết lại ngồi ăn. Không những thế còn phân phát ra cho cả lớp. Ăn như này rồi thì còn đâu tâm trí mà học hành, hơn nữa còn đâu là một lớp học nữa. Tử Sâm nhíu mày chỉnh lại kính.

- Âu Dương Mộng Khiết!

- Dạ? Có việc gì ạ?

Mộng Khiết tay còn đang cầm gói bim bim, trên mép còn dính một vụn bánh nhỏ cô lấy tay quyệt đi. Đứng dậy mặt cô tỉnh bơ nhìn Tử Sâm.

- Ra ngoài lớp.

- Sao cơ?

- Tôi nhắc lại cho em nhớ đây là lớp học, không phải nơi vui chơi mà em có thể thích làm gì thì làm.

- Em…đâu có đâu.

Mộng Khiết nhún vai nói.

- Tất cả các em, ai đang ăn vứt hết ra thùng rác cho tôi. Nếu không tiết học hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ không dạy nữa.

Mọi người nghe vậy đều vội vàng đứng lên đi vứt. Tử Sâm đứng gần chỗ thùng rác để xem học có vứt hay không. Mộng Khiết còn đi chậm lại, cô đi còn cắm đầu xuống để cố nhai nốt mấy miếng bim bim. Tử Sâm đưa mắt nhìn về phía cô.

- Nhanh chân lên.

- Ồ…

Miệng Mộng Khiết đã phồng lên không nói nổi nhưng mà nhìn cô rất đáng yêu. Hai má cũng to lên còn trắng trẻo hồng hào càng làm cô nhìn như con chuột sóc nhét cả củ lạc vào miệng vậy. Mộng Khiết mở to mắt nhìn anh, cố nhai hết rồi nuốt xuống. Bên trong còn miếng bim bim cô lôi ra đi đến gần Tử Sâm.

- A đi thầy.

- Tôi…

Còn chưa nói xong Mộng Khiết đã nhét miếng bim bim vào miệng anh. Tử Sâm cũng đành nhai thôi chứ sao nữa. Nuốt xong nghiêm mặt nhìn Mộng Khiết.

- Từ giờ tôi cấm em mang đồ ăn vào trong lớp.

- Tại sao ạ?

- Em không thấy mình đang làm ảnh hưởng đến các bạn?

- Có sao? Các bạn rất vui mà thầy.

- Còn một lần nữa về nhà chép lại hết các công thức tính vật tốc chuyển động của Trái Đất xoay quanh Mặt Trời cho tôi.

- Thầyyy…

Mộng Khiết dẫm chân nhìn Tử Sâm đang đi về phía bục giảng. Anh lúc nào cũng vậy, đối tốt với mọi người còn với cô thì cứ lạnh lùng và cứng nhắc như vậy. Không phải là vì cô nói thích anh nên anh mới như vậy chứ? Mộng Khiết lùi lũi đi về phía bàn của mình. Băng cầm chai nước lọc ra đưa cho cô uống.



Tối đến Mộng Khiết ở trong phòng lục lọi hết bộ này đến bộ kia. Cô vừa tìm được bông hoa tai hợp với chiếc váy thì đôi giày lại không hợp với bông hoa tai. Vò đầu bứt tai ở trong phòng tìm đồ mãi không ra. Tuyết Vi mang đĩa hoa quả lên cho cô thì thấy váy áo bày la liệt cả trên giường lẫn dưới sàn. Bà cũng ngơ ngác chả hiểu con gái mình đang làm gì.

- Tiểu Khiết, Vi mang nho lên cho Tiểu Khiết này.

- Mẹ, mẹ lại đây con nhờ mẹ chút.

Mộng Khiết vẫy tay gọi mẹ mình đến phòng để đồ. Tuyết Vi đặt đĩa hoa quả trên bàn đi đến chỗ Mộng Khiết.

- Mẹ thấy sao cái này, hay cái này đẹp hơn?

Mộng Khiết giơ ra chiếc váy đầu tiên rồi lại rụt về giơ chiếc váy thứ hai lên. Tuyết Vi gãi đầu nhăn mặt như đang suy nghĩ gì kĩ lắm.

- Tiểu Khiết xinh đẹp mặc gì cũng đẹp hết.

- Haizz, biết thế con không hỏi mẹ còn hơn. Được rồi, mẹ ra ngoài kia đợi con một chút, con phải thay đồ đã.

Cô nói xong cũng nắm nhẹ vai Tuyết Vi đi đằng sau bà đẩy giúp bà ra ngồi sofa ngồi. Bên trong cô chọn mãi cuối cùng mới chốt lại một bộ. Cô mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt. Có hai dây chiều rộng khoảng 2 cm để buộc thành nơ gắn ở vai. Vừa hay khoe chọn đươc vờ vai góc cạnh và xương quai xanh hoàn hảo của cô. Cũng làm tôn lên làn da trắng sứ nữa. Chiếc váy có gắn vài bông hoa mà trắng ở phần dây buộc và phần ngực. Được làm bằng vải ren bên ngoài và bên trong là lớp vải lụa mỏng nhẹ nhàng.

Cũng vì chiếc váy này nên Mộng Khiết chọn cho mình chiếc hoa tai không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Dài khoảnh 3 cm và làm bằng kim cương màu xanh dương theo tông màu của váy. Cùng với chiếc giày cao gót mũi nhọn đính toàn kim tuyến lấp lánh và chiếc túi nhỏ hình vuông của nhà mốt Dior giúp cô trở nên vừa quý phái, quyết rõ nhưng vẫn tạo được vẻ đẹp thoát tục. Cô đi ra ngoài chải lại tóc rồi lấy chiếc kẹp tóc gắn bằng ngọc trai kẹp bên trái. Trang điểm một chút rồi đi ra chỗ Tuyết Vi.

- Mẹ thấy sao nào?

Mộng Khiết xoay một vòng cho bà xem. Tuyết Vi vỗ tay cười lớn.

- Tiểu Khiết xinh đẹp nhất luôn.

- Đúng rồi, con của mẹ đương nhiên phải đẹp nhất rồi.

Cô hôn lên má bà rồi chào câu liền chạy xuống dưới nhà. Tuyết Vi đành đi đến phòng làm việc của chồng mình. Vốn dĩ muốn chơi cùng Mộng Khiết mà cô lại đi chơi mất rồi.

- Má em sao đấy?

- Má Vi có sao đâu.

Ngạo Thần đưa tay lau bỏ vết son trên má của vợ mình. Ông chắc chắn lại là cô con gái tinh nghịch làm ra.



Mộng Khiết vừa đi xuống thì xe của Tử Sâm cũng vừa đến. Anh bước xuống mở cửa giúp Mộng Khiết. Hôm nay anh vẫn ăn mặc như ngày thường. Áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần âu đen và đôi giày da cùng màu. Nhìn cũng đủ hiểu cuộc đi chơi này đối với Mộng Khiết quan trọng bao nhiêu thì đối với Tử Sâm nó lại nhạt nhẽo bấy nhiêu. Đi trên đường Mộng Khiết cũng nói rất nhiều thứ cho anh nghe, đại khái là về việc của cô.

Đến nhà hàng đã đặt sẵn từ trước, nhân viên phục vụ đưa hai người đến bàn ăn ở phòng riêng. Mộng Khiết muốn có không gian riêng cho hai người. Tử Sâm cũng chả quan tâm lắm, anh giơ tay lên xem đồng hồ rồi lại buông thõng xuống. Đồ ăn trên bàn thì toàn là các đồ ăn ngon, còn rất đắt tiền.

- Thầy thấy ở đây thế nào?

- Đẹp.

- Em cũng thấy như vậy. Có nhiều người đặt lắm mà không được, em đã phải đợi mãi, đợi mãi mới có được một chỗ cho hai người đó.

- Đâu nhất thiết phải ăn ở đây đâu.

- Haizz…thầy cũng như anh trai của em vậy. Cái biểu cảm đó là sao? Làm như người ta không biết mấy người đều vô cảm trước cái đẹp vậy.

-…

- Thầy, có phải em nói thích thầy nên thầy mới lảng tránh em như vậy?

Trong lúc đang im lặng thì Mộng Khiết lại lên tiếng. Tử Sâm buông bỏ dĩa xuống nhìn cô.

- Dù là ai tôi cũng sẽ đối xử như vậy thôi.

- Xí…rõ ràng thầy đâu có thế với người khác. Có mỗi mình em là như vậy thôi. Có phải…có phải là thầy đang có tỏ ra lạnh lùng trước mặt em, để em cứ chìm đắm vào tình yêu này đúng không?

Mộng Khiết lém lỉnh nhìn Tử Sâm nói. Anh liếc mắt nhìn Mộng Khiết vài giây rồi ngồi thẳng dậy nói:

- Tôi khuyên em đừng có suy nghĩ rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm này. Em nên lo học cho tốt, còn việc yêu đương thì nên tìm người khác đi. Tôi không phù hợp.

- Thế nào là không phù hợp chứ, em mặc kệ.

Mộng Khiết khó chịu gắp miếng thịt nhai nhồm nhoàm. Cô rất ghét những lúc Tử Sâm cứ nói như vậy.

Ăn uống xong Tử Sâm lai cô về. Anh có nói rõ ràng sẽ không có lần sau như này nữa. Nhưng chỉ có Mộng Khiết mới biết là còn có lần sau hay không.