Chương 43. Nói chuyện cùng với Âu Dương phu nhân

Mấy ngày sau khi Lan phẫu thuật thì Mộng Khiết rất hay đến thăm cô bé.

Cho đến tận lúc ba cô gọi về nhà thì cô mới chịu rời khỏi thành phố S.

Vừa về đến nhà thấy mẹ mình cô liền chạy đến ôm lấy bà.

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm đó. Còn đi chơi không rủ con nữa chứ.

- Đâu có, anh Ngạo Thần nói cho Vi đi chơi. Mà lúc đó Tiểu Khiết không có ở nhà. Vi không rủ Tiểu Khiết được.

- Haiz thôi vậy. Nhưng lần sau mẹ phải nhớ cho con đi cùng đó nhé. Không là con dỗi thật đấy.

- Ừm, Vi biết rồi. Tiểu Khiết đáng yêu không được dỗi.

- Vâng, mẹ của con cũng thật đáng yêu. À mẹ lên phòng với con đi, con có chuyện này hay muốn kể cho mẹ nghe nè.

- Ừm.

Tuyết Vi gật đầu đi lên cùng Mộng Khiết. Ngạo Thần còn đang định gọi con gái vào phòng riêng để nói chuyện về tên bạn trai của cô nhưng lại thôi để khi khác.

- Đây nè, đẹp không mẹ?

Mộng Khiết đưa ảnh Tử Sâm và cô chụp cùng nhau cho mẹ mình xem. Bà mím môi nhìn kĩ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Mộng Khiết.

- Đẹp quá đi, nhưng Tiểu Khiết đẹp hơn.

- Trời, mẹ lại còn phải khen con sao. Ai mà chả biết con đẹp rồi.

- Vậy thì…Tiểu Vũ đẹp hơn nha.

- À thì cái đấy bỏ qua đi. Nhưng mẹ thấy anh ấy đẹp mà đúng không?

- Ừm.

- Con đang ở cùng anh ấy đó mẹ.

- Tiểu Khiết đang ở cùng Vi mà.

- À thì tí nữa con về đó ngủ rồi.

- Sao Tiểu Khiết không ngủ ở đây nữa?

- Vì con thích ở cạnh anh ấy đó mẹ. Hay là mẹ đến đó chơi thử không? Tối con đưa mẹ về.

- Ừm, Vi thích đi. Phải xin anh Ngạo Thần đã.

- Vâng, nhưng mà mẹ nhớ phải xin lâu lâu vào thì ba mới cho.

- Ừm.

Tuyết Vi nghe con gái mình nói vậy thì lập tức đứng lên đi xin chồng mình. Ban đầu ông không cho còn nghiêm mặt nhưng vì bà vợ của mình cứ xin xỏ mãi nên cuối cùng ông cũng đồng ý.

Mộng Khiết lấy xe đưa mẹ mình đến nhà của Tử Sâm.

- Mẹ vào đi ạ.

Mộng Khiết lấy chìa khóa mở cửa rồi để mẹ mình đi vào trước. Bà đi vào mà hết lời khen ngợi căn nhà. Thật giống Mộng Khiết! Cái gì cũng khen lấy khen để.

- Mẹ có muốn ăn gì không để con lấy? Hôm qua anh ấy vừa đi siêu thị về nêm có nhiều đồ lắm.

- Ừm.

Còn đang chơi vui thì Mộng Khiết nhận được cuộc gọi. Cô đi vào phòng nghe mấy để mẹ mình ở ngoài phòng khách. Vừa hay đứng lúc Tử Sâm đi làm về thì nhìn thấy bà đang ngồi ở sofa nhìn cậu không chớp mắt.

- Tiểu Khiết ơi, có ai này.

Định hình vài giây sau thì bà lại chạy nhanh vào trong phòng để bảo con gái. Mộng Khiết nói chuyện nhanh chóng rồi để đi ra ngoài. Cô đi ra thì thấy Tử Sâm vẫn đang đứng chỗ cũ. Anh vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- À, đây là bạn trai của con đó mẹ. Anh ấy là Trương Tử Sâm.

- Trương Tử Sâm?

- Dạ.

Tuyết Vi còn đang nghĩ xem nên gọi Tử Sâm như thế nào thì anh đã tiến đến gần chỗ của bà rồi cười.

- Cô gọi cháu là Tử Sâm được rồi.

- Nhưng Vi thích gọi là Tiểu Sâm cơ.

- Như vậy cũng được.

- Tiểu Sâm đẹp lắm nha. Tiểu Khiết có kể cho Vi nghe rồi á. Nhưng mà không đẹp bằng Tiểu Vũ đâu.

Thiên Vũ và Tử Sâm vốn dĩ là khác nhau. Hơn hết Thiên Vũ được thừa hửng nhìn gen của gia đình còn gia đình Tử Sâm cũng chỉ thuộc dạng tầm trung. Đến sau này trong độ tuổi phát triển thì anh có tập thể hình một chút mới nhìn đẹp như hôm nay. Đôi khi đi bên cạnh Mộng Khiết anh vẫn cảm thấy mình với cô chênh lệch rất nhiều. Cô là tiểu thư quyền quý vậy mà lại đi yêu một kẻ bình thường như anh. Lúc đầu anh còn nghĩ là do sở thích nhất thời. Cô thích gì thì cái đó nhất định phải thuộc về cô. Nhưng tiếp xúc với Mộng Khiết lâu thì anh mới biết cô không phải con người như vậy. Bây giờ nhìn mẹ của cô và còn nói chuyện với bà thì anh càng khẳng định điều anh suy nghĩ không hề sai.

- Sâm à, công ty đột nhiên có việc gấp em phải qua đó ngay bây giờ. Anh giữ mẹ em đến khi em về nhé.

- Ừ, đi đi.

- Tiểu Khiết đi đâu? Vi đi được không?

- Con có việc gấp lắm ạ. Mẹ nếu chán quá thì anh ấy đưa mẹ về nhé.

Mộng Khiết vừa nói vừa đổi sang giày cao gót. Cô nhanh chóng rời đi để lại bà mẹ của mình và cậu bạn trai cứ đứng đờ ra.

Tử Sâm thấy mẹ của Mộng Khiết cứ đứng im ở đó nên đành phải lên tiếng để bà ra sofa ngồi.

Nghĩ ngợi một lúc cậu mới đi đến ngồi cạnh bà để hỏi chuyện.

- Cô rất yêu Khiết Khiết đúng chứ?

- Vi yêu Tiểu Khiết lắm.

- Cháu thấy cô có vẻ rất hay ở cạnh chồng của mình. Là vì sở thích hay bị bắt ép?

- Chồng của Vi? À anh Ngạo Thần sao. Anh Ngạo Thần hay cho Vi đi chơi lắm, Vi yêu anh Ngạo Thần nhất luôn.

- Hai cô chú tình cảm thật đấy.

-…

Lại cái điệu bộ ngơ ngác, thật giống với Mộng Khiết ở khoản này. Tử Sâm cảm thấy khá buồn cười.

- Vậy chắc vợ chồng phải nói bí mật cho nhau nghe. Chú có từng nói cô nghe rằng thứ quan trọng nhất với mình là gì chưa?

- Rồi. Là Vi, anh Ngạo Thần nói Vi là nhất.

- À, cái đó thì là đương nhiên rồi. Cô đợi cháu một chút, cháu ra ngay.

Nói rồi Tử Sâm đi vào phòng lấy laptop ra mở. Anh mở một hình ảnh bên trong là một căn phòng còn có nhiều súng đạn hơn hết là những vũ khí tối tận nhất rồi đưa cho Tuyết Vi xem. Bà xem xong vẫn chả hiểu gì.

- Cô chưa từng thấy hay được chồng mình đưa đến đây sao?

- Chỗ này ở đâu vậy? Vi sẽ bảo anh Ngạo Thần đưa đến đó.

- Cháu cũng không biết địa điểm cụ thể. Nhưng nếu cô hỏi chú có khi chú lại đưa cô đi.

- Vậy về nhà Vi sẽ xin anh Ngạo Thần cho đi.

- Nhưng cô không được nói chuyện cháu cho cô xem căn phòng này cho bất kì ai nhé.

- Cả anh Ngạo Thần luôn sao?

- Vâng, không được nói.

- Ồ, Vi biết rồi. Là bí mật của hai chúng ta.

- Đúng rồi, vậy nên cô không được nói đâu nhé.

- Ừm.

Tử Sâm nghe bà nói ừ thì mới bớt lo nhưng anh vẫn nên cảnh giác. Vì Mộng Khiết ở công ty mãi chả về nên anh đành phải đưa mẹ cô về trước. Trên đường đi về cậu đã phải nhắc đi nhắc lại cho bà nhớ là không được kể. Tuyết Vi gật đầu theo từng lời nói của anh.

Về đến Âu Dương gia đã thấy Ngạo Thần đang đứng ở sảnh nhà đợi. Ông nhìn Tử Sâm với ánh mắt hiện rõ mùi thuốc súng nhưng Tử Sâm vẫn bình tĩnh coi như không thấy gì. Chào hai người xong anh cũng nhanh chóng rời đi.