Chương 41. Chỉ là bạn học cũ

Sâm à, cái bông hoa tai em để ở bàn đâu mất rồi.

Mộng Khiết đang loay hoay ở trong phòng không thấy liền đi ra nói với Tử Sâm. Anh còn đang làm đồ ăn sáng thì thở dài. Đã nói bao nhiêu lần là không đeo thì cất vào trong ngăn kéo tủ không nghe, bây giờ lại đi hỏi anh. Mà trong khi phòng cô anh còn không hay đi vào.

- Sâm à.

- Thì đeo cái khác.

- Không được hôm nay em thích đeo nó thôi.

Mộng Khiết đi đến ôm Tử Sâm từ đằng sau. Cô chu môi bất mãn nhìn về phía bồn rửa tay. Tử Sâm tắt bỏ bếp xoay người lại cốc nhẹ đầu cô.

- Tí nữa tìm giúp em sau. Giờ thì ăn sáng trước đã.

- Anh nói rồi đó nha, tí nữa mình đi chơi đi. Dù sau bây giờ cũng đang là thời gian nghỉ đông mà.

- Muốn đi đâu?

- Ừm…em chưa biết.

- Vậy còn nói đi.

- Thì đến lúc đó nghĩ sau ạ.

- Được rồi, ăn đi.

Tử Sâm cũng đành chịu cái lí lẽ này của Mộng Khiết. Hai người ăn sáng rất nhanh đã xong.

Như đã nói Tử Sâm phải vào tìm đồ giúp cô. Cuối cùng thì cũng tìm ra mà nó lại chui vào tít trong gầm bàn trang điểm. Mộng Khiết vui vẻ đeo vào rồi đuổi anh ra ngoài để thay đồ.

Vì trời lạnh nên Mộng Khiết ăn mặc cũng rất kín. Cô mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng bên trong và chân váy dài gần đến cổ chân. Mặc thêm áo khoác dạ dài đến khuỷu chân màu nâu. Còn quàng thêm chiếc khăn dài màu trắng sữa.

Tử Sâm đi đến nắm tay cô đi ra khỏi nhà. Trời hôm nay cũng khá lạnh, còn có tuyết rơi. Mộng Khiết thì lại rất thích tuyết nên cứ đưa tay ra hứng. Một lúc lạnh quá thì lại đút tay vào túi áo của Tử Sâm.

Hai người nhanh chóng lên xe ngồi rồi khởi động máy.

- Muốn đi đâu?

- Hôm nay cho anh chọn địa điểm đó.

- Tôi?

- Ừ, chọn đi. Anh muốn đi đâu?

- Quan sát thời tiết trên cao. Muốn đi không?

- Không được! Hôm nay là đi chơi mà, anh phải tìm nơi nào vui vẻ một chút chứ. Lúc nào cũng nghĩ đến công việc.

Mộng Khiết nghe vậy liền xoay người nhíu mày nhìn Tử Sâm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô cười.

- Vậy muốn đi đâu?

- Em đã nói là cho anh chọn rồi mà.

- Tôi chọn rồi, là em không thích thôi.

- Nhưng mà đến đó chán chết ra. A, trại trẻ mồ côi. Em nhớ ra rồi. Đến gặp Lan đi, không phải lần đó định đi ghép giác mạc rồi lại không thành sao. Lâu rồi em không gặp con bé, hơn nữa cũng muốn đến chơi với lúc trẻ.

- Thích đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi. Em hỏi bị yêu mấy đứa trẻ con đó nhé, còn muốn mẹ em để them em bé để em còn chơi cùng nào ngờ ba em nói sợ mẹ em đau nên không muốn làm.

- Vậy là cô tiểu thư đây không lo cho mẹ mình nhỉ?

- Đâu có đâu, em chỉ là muốn có thêm em thôi. Còn không có cũng không sao mà.

- Có muốn mua gì để tặng lũ trẻ không?

- Được nha, anh ghé qua siêu thị đi để em mua cho mấy em ấy.

- Ừ.

Đi được một đoạn liền đến siêu thị. Mộng Khiết đi đằng trước cứ thấy cái gì hay hay là sẽ bỏ vào xe đẩy. Tử Sâm cũng chỉ biết đi đăng sau đẩy xe thôi chứ làm gì.

Mua xong hai người nhanh chóng để đi đến cô nhi viện. Vừa đến đã thấy một chiếc ô tô đen đậu ở gần cổng. Tử Sâm nheo mắt nhìn biển số xe rồi mới biết là ai. Nhưng anh không có ý định nói với Mộng Khiết là anh biết chủ nhân của chiếc xe đó.

- Sâm à, giúp em mang đồ vào đi. Một mình em sao mang hết nổi.

Mộng Khiết chật vật vác túi đựng đồ ăn lên nhăn mặt nói. Tử Sâm lắc đầu đi đến chỗ cô cốc nhẹ lên trán.

- Tôi bắt em phải xách đâu. Đi vào trước đi, tôi cầm cho.

Nói rồi Tử Sâm một lúc xách mấy túi đồ đi vào trong. Đám trẻ vì trời lạnh nên ở trong nhà không ra ngoài. Người chăm sóc đang đi ra để đóng cửa cho bớt lạnh thì thấy Mộng Khiết đi đến.

- Cô Mộng Khiết đúng chứ?

- Vâng ạ. Cháu đến thăm mấy em nhỏ ở đây ý mà.

- Ừ, cô vào chơi đi. Mong cô thông cảm, tại trời lạnh nên tôi mới đóng cửa sợ gió lùa vào các em sẽ cảm lạnh nên không biết cô đến.

- Không sao đâu ạ. Cô nhi viên của mình còn nơi nào để ở tạm không hay cháu tìm một chỗ giúp mọi người nhé. Cháu sẽ kêu người sửa lại nhà cho các em cảm thấy ấm hơn.

- Không cần phải phiền phức đến thế đâu. Các em ấy vẫn ổn mà. Cậu Trương cũng đến sao?

Đang nói chuyện với Mộng Khiết thì lại thấy Tử Sâm xách bao nhiêu là đồ đi vào nên bà liền chào hỏi câu. Tử Sâm gật đầu chào bà.

- Tôi có mang quà đến cho mấy em nhỏ.

- Cám ơn cậu. Các em ấy sẽ rất thích cho xem.

Nói rồi bà mời hai người vào trong nhà ngồi. Vừa vào Mộng Khiết lại mở to mắt nhìn về một người.

Là cô nhân viên ở trung tâm thương mại lần đó.

Thẩm Quyên Ly đang nói chuyện với mấy em nhỏ thì ngẩng lên nhìn cô, một lúc sau thấy Tử Sâm vào thì lại đổi ánh mắt nhìn về phía anh. Tử Sâm cũng khá bất ngờ, không nghĩ cô ở đây.

- A, chị Khiết Khiết đến rồi.

- Em nhớ chị Khiết Khiết lắm.

- Chị Khiết Khiết có nhớ tụi em không ạ?

Mấy đứa trẻ đang chơi cùng Thẩm Quyên Ly thấy Mộng Khiết đến thì chạy đến ôm lấy cô. Mộng Khiết cũng vui vẻ đùa vui cùng mấy đứa nhỏ.

Thẩm Quyên Ly lặng lẽ đi đến chỗ Tử Sâm đứng ngang với anh rồi nói nhỏ.

- Tôi không nghĩ hôm nay cậu ở đưa cô ta đến đây nên mới đến thăm lũ trẻ.

- Ừ.

Tử Sâm chỉ ừ cho có rồi đi đến chỗ Mộng Khiết nói chuyện cùng bọn trẻ.

- À, đúng rồi. Lan đâu mấy em?

- Cậu ấy ở trong phòng đấy ạ. Cậu ấy nhắc về chị suốt, để em gọi chị ấy ra nhé.

- Thôi không cần, để chị tự vào được rồi.

Mộng Khiết xua tay rồi đi vào phòng của lũ trẻ. Cô bé Lan đang ngồi đắp chăn im lặng trên giường.

- Hi là chị này. Còn nhớ chị không đấy?

- Chị Khiết Khiết?

Lan nghe được tiếng nói liền nở nụ cười. Cô đã ước Mộng Khiết sẽ đến thăm cô nhưng càng chờ lại càng mất hút. Mộng Khiết giống như một tiên nữ sưởi ấm trái tim nhỏ của Lan. Cô bé đột nhiên bật khóc làm Mộng Khiết lo lắng đi đến ôm lấy cô bé.

- Sao vậy? Đừng khóc mà. Chị đã làm gì sao?

- Không phải ạ. Chị Khiết Khiết rất tốt. Em rất thích chị Khiết Khiết.

- Ừm, không sao. Đừng khóc nha. Khóc là rất xấu đó.

- Dạ.

Mộng Khiết dỗ Lan vừa nín xong thì mấy lũ trẻ đi vào. Mấy đứa là muốn chơi với Mộng Khiết. Thế là tất cả lại chơi ở trong phòng. Đến lúc Mộng Khiết đang định đi ra nhìn ở cửa sổ thấy Tử Sâm đang đứng nói chuyện với Thẩm Quyên Ly. Còn đang nói chuyện cô ta lại còn đưa tay lên lấy tuyết trên tóc hộ anh. Mộng Khiết khó chịu nhìn hai người họ.

- Chị Khiết Khiết có biết chị Quyên Ly không?

- Sao cơ?

- Mấy đứa có biết gì nhiều về cô ta không? Kể cho chị nghe với.

Thấy Mộng Khiết nói vậy thì cả lũ lại xúm lại để nói.

- Lúc trước em tưởng chị Quyên Ly mới là bạn gái của anh Tử Sâm cơ.

- Đúng rồi á, chị ấy hay đi cùng anh Tử Sâm đến đây thăm chúng em lắm.

- Còn có cả việc đấy?

- Vâng ạ.

- Chị Quyên Ly còn khen anh Tử Sâm nữa cơ.

- Cái tên khốn kiếp về nhà biết tay với chị.

Mộng Khiết hậm hực đi ra ngoài. Cô đứng ở trước cửa ra vào khoanh tay đợi hai người kia đi vào.

Một lúc sau Tử Sâm cũng đi vào. Thẩm Quyên Ly còn đi bên cạnh cười cười nói nói với anh. Thấy Mộng Khiết đứng ở ngoài còn có vẻ mặt không tốt thì Tử Sâm liền đi đến hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Anh, về nhà chết với em.

- Tôi làm gì ?

- Làm gì? Anh còn hỏi được à? Hứ.

Mộng Khiết nói xong hất hàm đi vào trong nhà để cho Tử Sâm và Thẩm Quyên Ly đứng ngoài.



Vừa về đến nhà, Mộng Khiết đã nhào đến đánh anh tới tấp. Tử Sâm còn không hiểu mình đã làm gì sai lúc ở cô nhi viện. Anh giữ hai tay cô dồn về phía sofa để ngồi xuống.

- Tôi làm gì sao?

- Anh còn hỏi. Buông ra.

- Không có lí do đánh người khác sẽ bị xử phạt theo Pháp luật đấy. Nhưng tôi có thể giảm án cho em nếu nói rõ lí do.

- Còn nói được thế cơ đấy. Buông tay ra.

- Được rồi, tôi đã làm gì sai sao?

- Nói đi, có phải cô gái đi hôm nay ở cô nhi viên là bạn gái cũ của anh không?

- Ai cơ? À, em muốn biết sao?

Tử Sâm thấy Mộng Khiết như vậy thì lại muốn trêu tức cô thêm tí nữa. Anh cúi sát vào tai cô để nói. Mộng Khiết tức giận nhìn anh.

- Lũ trẻ nói anh và cô ta thường xuyên đến đấy. Nếu là bạn gái cũ ngay từ đầu anh phải nói với em.

- Không phải, cô ta chỉ là bạn học cũ của tôi thôi.

- Có ma mới tin anh, buông ra đi. Hôm nay em đi đến nhà Nhiên Nhiên ngủ rồi, hứ.

- Là thật. Tôi nói điêu với em làm gì chứ.

-…

Mộng Khiết ngoảnh mặt đi chỗ khác chả nghe Tử Sâm nói. Anh thở dài đành đưa tay xoay mặt cô lại. Mộng Khiết còn đang định nói thì đã bị nụ hôn của anh khóa lại. Cô đẩy anh ra nhưng Tử Sâm vẫn giữ chặt lấy cô để hôn. Cuối cùng đầu óc cô cũng bị nụ hôn làm cho tê dại dần. Cô để cho Tử Sâm hôn cô thật lâu mới bỏ ra. Anh có chút luyến tiếc nhưng vẫn rời khỏi môi Mộng Khiết vì thấy cô đỏ mặt.

- Tôi nói thật. Cô ta chỉ là bạn học cũ thôi.

- Vậy sao lại đi cùng nhau đến đó?

- Cô ta thích giúp mấy em nhỏ giống tôi. Một lần đi đến đó thấy cô ta, nói chuyện rồi cô ta rủ tôi thỉnh thoảng đến đó cùng.

- Chỉ vậy thôi à?

- Là thật, tôi nói điêu em làm gì chứ.

- Tạm tin anh lần này.

Mộng Khiết suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Tử Sâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô mà cứ ghen như vậy anh lại phải đi giải thích đến mệt chết mất.

- Em đi sang nhà Nhiên Nhiên đây.

- Không phải nói tin tôi rồi sao. Còn tức giận?

- Không phải, là hôm nay thích ngủ ở đấy thôi.

- Không được đi.

- Anh…ưm

Mộng Khiết còn đang định nói đã bị Tử Sâm hôn lần nữa. Anh vừa bế cô mà vẫn có thể thuận lợi hôn. Một lúc sau thì bế cô vào trong phòng nằm xuống giường. Ôm cô nhắm mắt ngủ.

- Sâm à, em…

- Ngủ đi, mai em đến đó chơi là được chứ gì.

- Nhưng mà thích bây giờ mà

- Không nói nhiều, hôm nay tôi muốn ngủ với em. Vậy thôi.

Mộng Khiết thấy Tử Sâm khá buồn cười nhưng thôi kệ đi. Cô ôm anh nhắm mắt lại. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.