Chương 37. Thích anh không đeo kính!

Thế mà hai người đã sống chung được với nhau tận một tháng. Mộng Khiết còn thản nhiên đến nỗi có lúc cô còn không có mặc áo ngực khi ở nhà. Tuy vậy Tử Sâm vẫn giữ ý không có để ý hay đυ.ng chạm quá nhiều vào cô.

Buổi tối…

Mộng Khiết vừa tắm xong đi ra thấy Tử Sâm đang ngồi đọc sách ở sofa. Cô hí hửng đi đến ôm lấy anh. Tử Sâm giật mình nhưng nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cô ra.

- Không có phép tắc.

- Phép tắc gì chứ. Em cứ thích ôm thôi.

Mộng Khiết không thèm để ý chui tọt vào lòng anh ngồi. Tử Sâm nhắm mắt lại để không bị phân tâm. Vừa mở mắt ra thì Mộng Khiết đã nâng mặt lên sát gần mặt anh.

- Để xem nào. Ừm, không đeo kính nhìn đẹp hơn.

Cô đưa tay lên tháo kính của anh xuống. Tử Sâm nhìn cô chằm chằm nhưng vẫn không nói gì. Đường gân tay của anh đã hiện rõ lên. Mộng Khiết còn đưa tay lên vuốt gương mặt anh từ sống mũi rồi xuống bờ môi hơi nhạt màu của anh.

- Thật đẹp quá đi, mắt nhìn bạn trai của em thật tốt mà.

- Đẹp đến thế sao?

- Ừm, đẹp lắm nha. Ở nhà với em thì đừng đeo kính nhé. Em thích nhìn anh không đeo kính hơn.

- Thích hay không là do tôi.

- Hứ.

Mộng Khiết bĩu môi ngồi dậy. Cô còn đang định đứng dậy đi về phòng thì Tử Sâm kéo cô ngả về lòng anh. Bàn tay to có chút thô giữ lấy gáy cô. Còn chưa kịp định hình thì anh đã đặt nụ hôn ướŧ áŧ lên môi cô.

Mυ"ŧ mát bên ngoài môi cô thật lâu anh mới đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong. Từng chút, từng chút một lấy đi mật ngọt từ cô. Mộng Khiết bây giờ mới hiểu hơn, cô mê muội đưa tay xoa đầu anh. Ngực cũng hơi ưỡn lên để phối hợp với nụ hôn của hai người.

Thật lâu còn nghe rõ tiếng chùn chụt từ hai người. Hơi nóng phả ra càng làm đại não Mộng Khiết như muốn nổ tung. Tử Sâm vừa hôn cô còn đưa tay luồn xuống dưới váy cô. Anh đưa tay vào trong vuốt ve cặp đùi thon dài của cô. Mộng Khiết hơi rùng mình ôm chặt lấy cổ anh.

- Sâm ah…

- Ừ.

Mộng Khiết vừa thoát khỏi nụ hôn còn đang định nói chưa đến lúc nhưng anh lại giữ lấy gáy cô hôn tiếp. Cô cảm giác nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt. Tử Sâm cứ quấn lấy cô như một con rắn đang trườn lên người mình rồi từ từ siết chặt lại.

Đưa tay kéo khóa áo cô xuống. Vì Mộng Khiết không mặc áo ngực làm anh dễ hơn trong việc xoa nắn ngực cô.

Bàn tay to đưa vào bên trong nắn bóp ngực cô. Ngực của Mộng Khiết còn trắng mịn căng đầy làm kí©h thí©ɧ trí não của Tử Sâm. Còn vừa mới đưa tay nhéo núm hoa nhỏ trên ngực thì Mộng Khiết đã đẩy anh ra. Cô vội vàng lau nước bọt còn dính trên miệng. Gạt tay Tử Sâm ra rồi đứng dậy chạy tót vào vòng khóa cửa lại.

Tử Sâm nhắm mắt thở dài. Anh vừa nãy gần như đã phát điên. Nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước lạnh để cho mình tỉnh táo hơn rồi mới quay về phòng nằm.

Mộng Khiết ở trong phòng đỏ bừng mặt. Cô luôn là người quyến rũ anh nhưng cô vẫn không nghĩ anh sẽ như vậy. Có lẽ từ giờ không nên để anh phải mất kiểm soát đến thế. Từ giờ không được trêu anh nữa. Cô cũng muốn anh nhưng bây giờ chưa phải là lúc làm chuyện như vậy.



Sáng hôm sau.

Mộng Khiết dậy ra khỏi phòng lại đυ.ng mặt Tử Sâm. Cô đỏ mặt đi nhanh vào nhà tắm. Vậy mà Tử Sâm vẫn không có thái độ gì. Anh vẫn như những ngày trước, làm đồ ăn sáng cho cô rồi mới đi làm.

- Anh…hôm qua…không phải là em không muốn đâu.

- Không cần. Tôi không có bắt em phải làm.

- Ý em là…em chỉ là nghĩ chưa đến lúc thôi.

- Ừ.

Mộng Khiết còn nghĩ anh vẫn đang tức giận nên đi đến chỗ anh ôm lấy anh.

- Còn đang giận em sao?

- Tôi giận em? Đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu thế. Ăn nhanh đi tôi còn phải đi làm nữa.

- À, chưa nói với anh, chiều nay em có hẹn với nhà bác em. Có lẽ tôi nay em ngủ bên đó luôn không về.

- Bác nào?

- Bạn của ba em. Anh yên tâm, không có sao đâu. Hồi nhỏ em ngủ bên đó suốt.

- Ừ, nhưng tối nhớ gọi điện cho tôi.

- Ok.

Tử Sâm dọn đĩa rồi đi làm. Mộng Khiết ngồi ở nhà đến tầm trưa thì Mạc Hạ Nhiên gọi điện tới.

- Chị nghe này.

- Ba em nói hôm nay ông ấy có việc nên không có nhà. Chỉ có hai chị em mình thôi. Mẹ em cũng đi chơi cùng mẹ chị luôn rồi nên yên tâm.

- Lãng Lãng đâu?

- Anh ấy thì không thèm để ý hai chị em mình đâu. Còn đang tương tư ai đó rồi.

- Ồ vậy hả. Vậy chiều chị qua đó ngay.

- Vâng.

Mộng Khiết tắt điện thoại đi vào phòng của mình thay đồ. Nhìn về cửa phòng đối diện là của Tử Sâm, cô nghĩ một hồi rồi đi vào trong đó. Phòng anh cũng quá ngăn nắp rồi đó. Cô đi xung quanh một lượt rồi đi đến bàn làm việc để nhìn xem. Trên bàn còn có mấy bộ giáo án về chuyên ngành của anh. Phòng anh cũng quá nhàm chán rồi. Cô bĩu môi rồi rời khỏi đó.

Đến buổi chiều thì tự lấy xe của mình để đến Mạc gia chơi.

___________

Sorry mọi người nha. Hôm nay mình có việc nên mới đăng trễ nhưng tối sẽ bù thêm 2 chương nữa nha.

Vì là bộ truyện này có bão chap nên bộ Hương vị ngọt ngào của thanh xuân cũng sẽ có nha.