Chương 22

Thức giấc Trình Giai Giai đã thấy bên cạnh không có ai, cô nhìn khung cảnh hiện tại, nhìn lại cơ thể mình, cũng đủ biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn sớm như vậy Chu Trạch Dương lại đi đâu chứ.

Trình Giai Giai mệt mỏi, lê cơ thể đau nhức vào nhà vệ sinh, cô vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ chuẩn bị đến trường. Dạo này cô lơ là quá rồi năm cuối rồi cô nhất định phải cố gắng mới được.

Cô ra đến phòng khách, thấy trên bàn để một khẩu phần ăn sáng kèm một tờ giấy, Trình Giai Giai lại gần cầm tờ giấy đó lên.

[ Tiểu Giai Giai! Hôm nay anh về nhà không đến trường với em, đi học vui vẻ nhé ]

Nụ cười trên môi, cô cầm lấy khẩu phần ăn sáng mang đến trường. Trình Giai Giai mặc một cái quần tây ống suông rộng cùng với chiếc áo croptop cổ lọ màu hồng nhạt.

Trên tay cầm theo một chiếc áo khoác, cô cứ thế mà vui vẻ đến trường, lại không hề biết được phía sau cô còn những chuyện mà cô không thể ngờ đến.

Hứa Chí Quân đứng đợi Trình Giai Giai từ sớm, thấy cô đến nụ cười trên môi lại càng tươi hơn, Trình Giai Giai vừa gặp Chí Quân đã khự người. Sao lúc nào cũng gặp cậu ta vậy? Chu Trạch Dương không thích thôi thì cô cứ né trước đi vậy.

Cô đi lướt qua cậu ta liền bị cậu ta một tay nắm lấy chiếc balo kéo lại “ Nè em là đang định né tránh tôi? Chu Trạch Dương không có ở đây em sợ cái gì ” anh thừa biết hôm nay Chu Trạch Dương phải đi đón Trịnh Khả Vy hơn nữa Khả Vy còn được sắp xếp học chung khoa với bọn anh.

“ Cậu buông tôi ra trước đã, tóc tôi bị cậu làm rối rồi ” Trình Giai Giai đánh vào tay Hứa Chí Quân một cái nói giọng điệu vô cùng khó chịu.

Hứa Chí Quân buông balo của Giai Giai ra sau đó liền lên tiếng dò hỏi “ Em tin tưởng Chu Trạch Dương lắm à? ”.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“ Không sợ cậu ta lừa dối tình cảm của em sao? ” Hứa Chí Quân càng lúc càng nôn nóng khi thấy Trình Giai Giai im lặng.

Trình Giai Giai quay đầu giọng điệu vô cùng cứng rắng “ Anh ấy sẽ không lừa tôi, với cả nếu anh ấy lừa tôi, tôi nhất định sẽ kết thúc trước khi bị đá, cậu yên tâm đi ” cái tên này thích hỏi vấn đề của cô với Trạch Dương quá nhỉ? Còn hỏi mấy câu hỏi lạ như vậy nữa.

“ Oh! Vậy thì tốt, sau này dù có chuyện gì cũng nhớ đến những lời em nói hôm nay đấy, có chuyện gì thì đến tìm tôi, tôi ở đây đợi em đến tâm sự ” Hứa Chí Quân gần đến lớp Trình Giai Giai liền bước lên đi trước rồi quay lại nói, còn mỉm cười đầy vui vẻ.

Vốn lúc đầu sợ Trình Giai Giai sẽ sốc, nhưng nhìn cô tin tưởng Chu Trạch Dương như vậy anh lại càng không dám nói thẳng, thậm chí khi nghe Trình Giai Giai nói vậy chẳng hiểu sao lại có chút bớt lo lắng đi, như vậy cũng tốt sau này có khi lại khiến Trình Giai Giai bớt tin người lại.

Trình Giai Giai nhìn Hứa Chí Quân đầy khó hiểu, cậu ta hôm nay bị gì vậy? Cứ nói mấy câi gì đâu không thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

[ Trạch Dương! Khi nào anh mới quay lại? ]

[ Đã ăn uống gì chưa? ]

Trình Giai Giai trên lớp cứ một tí lại đem điện ra xem Chu Trạch Dương có trả lời chưa, nhưng lần nào cũng không có hồi âm. Cô không hiểu sao lại cảm giác bất an đến vậy, có phải vì mấy lời mà Hứa Chí Quân nói không nhỉ?

Trạch Dương từ sáng đến giờ vẫn không thấy trả lời tin nhắn của cô, có phải anh bị gia đình phát hiện chuyện yêu đương rồi không.

Chu Trạch Dương trên tay là đoá hoa hồng, khoác trên người bộ vest lịch lãm, anh đang đứng ở sân bay cùng với gia đình của mình, trong lòng có chút nôn nóng, điện thoại có rung cũng tắt máy không quan tâm.



Người con gái mái tóc ngắn ngan vai được uống xoăn lọn nhẹ, đeo chiếc kính râm, trên người là chiếc váy màu kem nhìn vô cùng dịu dàng và diễm lệ.

Liếc mắt một dòng liền nhìn thấy Chu Trạch Dương đang đứng, cô gái đó nhanh chóng đi lại chổ của anh đang đứng, mở mắt kính râm ra.

“ Bác Trai! Bác Gái! Trạch Dương để mọi người đợi lâu rồi ” Trịnh Khả Vy nở nụ cười vô cùng dịu dàng nhìn mọi người.

“ Ôi trời Khả Vy lớn lên lại xinh đẹp quá đi mất ” Mẹ Chu Trạch Dương liền lên tiếng khen ngợi.

Chu Trạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng, cô gái anh đợi bao nhiêu năm, cô ấy về rồi, trở thành một thiếu nữ thật thụ rồi.

“ Mừng cậu về nước ” Chu Trạch Dương tặng đoá hoa hồng cho Trịnh Khả Vy.

Trịnh Khả Vy mỉm cười vui vẻ nhận lấy, không ngờ Chu Trạch Dương bây giờ lại có thể điển trai đến mức này đó nha, thật không uống công là hôn phu của cô.

“ Được rồi! Đường xa mệt rồi chúng ta về nghĩ ngơi, Khả Vy đi thôi ” Ba Chu Trạch Dương lên tiếng.

Mọi người vui vẻ gật đầu Chu Trạch Dương giúp Khả Vy cầm lấy vali rồi đi theo sau mọi người. Trong lòng Chu Trạch Dương vui có vui nhưng lại không hiểu sao có cảm giác nặng nặng không rõ lý do.

Lên xe mẹ anh cùng Khả Vy nói chuyện vui vẻ, nhìn Khả Vy vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy vui, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh lấy ra xem liền thấy tin nhắn từ Giai Giai gửi đến. Đột nhiên Chu Trạch Dương nhíu mài một cái, xóa đi thông báo tin nhắn rồi cất điện thoại lại vào túi.