Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 79: Níu kéo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong hơn một tuần, mọi chuyện ở Forever dù chưa ổn định bình thường được nhưng cũng coi như tạm ổn. Mọi người đã vất vả trong một tuần vừa qua, ai nấy nhìn cũng tiều tụy hơn hẳn. Đặc biệt là Lưu Kiệt và Vương Minh Thần.

Tình hình đã tương đối ổn, giờ cũng là lúc mọi người phải trở về vị trí cũ của mình. Lưu Kiệt chưa về Pháp mà tiếp tục ở lại cùng Vương Minh Thần để xử lí nhiều việc của cả hai tập đoàn WM và Forever.

Còn Tôn Trạch, anh cũng phải nhanh chóng thu xếp để về nhận tội với bà xã của mình. Bỏ nhà đi mấy tháng trời để giúp anh em chí cốt của mình, bỏ mặc vợ ở nhà một mình, chắc chắn sẽ bị trừng phạt không hề nhẹ. Còn chuyện anh đã giấu vợ về chuyện của Vương Minh Thần, hình phạt chắc hẳn sẽ được tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Tương lai phía trước đầy chông gai, nhưng biết sao giờ. Có làm có chịu.

Bên công ty ở Mĩ có việc gấp cần Hạ Diệp trực tiếp giải quyết nên cô cũng phải tạm biệt mọi người để sang Mĩ. Chưa kịp ăn một bữa với mọi người, nhưng mọi chuyện gấp gáp, không thể chậm trễ nên chỉ đành hẹn sau này hội ngộ.

Sau tất cả những ồn ào của Forever, bây giờ Vương Minh Thần phải đổi mới lại tập đoàn, bắt đầu với những mối quan hệ và đối tác làm ăn mới. Và một trong những đối tác mới quan trọng của tập đoàn Forever chính là tập đoàn Mạc thị. Giờ đây, hai tập đoàn này không đối đầu với nhau nữa mà trở thành mối quan hệ hợp tác.

Khách sạn Queen, thành phố C…

Một bữa tiệc xã giao của giới thương nhân được tổ chức tại tầng mười của tòa khách sạn cao cấp. Khách khứa đông, ăn mặc sang trọng, quý phái.

Vương Minh Thần diện cho mình bộ âu phục màu trắng, phong cách quen thuộc của anh. Sau vụ việc của Ninh Liên Trần, có không ít người có thành kiến với anh nhưng đa số đều vui mừng khi Vương Minh Thần tiếp quản tập đoàn Forever ngay sau khi bị thu mua. Nếu giới thương nhân biết được thân phận thật của anh là chủ tịch của WM, chắc hẳn sẽ có chấn động rất lớn.

Cầm trên tay ly vang đỏ, Vương Minh Thần trông vô cùng lịch lãm, công với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt điển trai, hẳn là rất có sức hút. Rất nhiều cô gái, tiểu thư của các tập đoàn lớn hướng ánh mắt về phía anh, lời bàn tán không ngớt. Chuyện này là quá đỗi quen thuộc trong các bữa tiệc xã giao ở thành phố C. Bởi lẽ lúc trước anh cũng thường đi dự tiệc để bàn chuyện làm ăn với đối tác của Forever cũ.

“Chào Vương tổng. Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông mặc âu phục màu xám bước tới trước mặt anh, nở nụ cười.

Vương Minh Thần khẽ nhếch miệng cười: “Mạc tổng, trùng hợp thật.”

“Thành phố C này quả nhiên không có ai mặc âu phục trắng đẹp bằng Vương tổng.” Mạc Phong đút một tay vào túi quần, tay còn lại khẽ lắc ly rượu.

“Mạc tổng thật biết đùa.” Vương Minh Thần khách sáo đáp lại.

“Tiểu Diệp không đi cùng anh à?” Mạc Phong đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi.

“Cô ấy mới sang Mĩ rồi.” Vương Minh Thần khẽ nhấp một ngụm rượu.

“Tiếc thật, tôi còn tưởng sẽ được nhìn thấy cô ấy cười.” Mạc Phong khẽ lắc đầu.

Hai đầu mày của Vương Minh Thần khẽ nhíu lại, anh nhỏ giọng: “Anh có ý gì?”

“Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi nhớ cô ấy thôi.” Mạc Phong nhún vai một cái, thái độ vô cùng bình thản.

“Cô ấy là của tôi. Đừng hòng mà nhớ nhung cô ấy.” Vương Minh Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạc Phong, giọng kiên định, có vài phần tức giận.

Mạc Phong nhếch môi cười: “Anh dựa vào đâu mà nói cô ấy là của anh? Cô ấy đã là người yêu của anh hay chưa? Chưa hề. Vậy nên… tôi có quyền theo đuổi cô ấy.”



Vương Minh Thần không kiêng nể mà nhìn Mạc Phong, từ ánh mắt của hai người họ, có thể thấy tia lửa điện xẹt qua, mùi thuốc súng nồng nặc.

“Tôi nói trước, cô ấy chắc chắn thuộc về tôi.” Vương Minh Thần chắc nịch nói.

Mạc Phong đáp: “Đừng tự tin quá. Để xem ai hơn ai.”

Không làm đối thủ thương trường, giờ thì quay sang làm đối thủ tình trường. Hai người đàn ông này có lẽ không thể làm bạn, chỉ có thể làm đối thủ, kẻ thù của nhau.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên. Hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn người phát ra giọng nói ấy.

Vương Minh Thần có chút bất ngờ.

“Hóa ra là Hoa tiểu thư.” Mạc Phong khẽ cười, sau đó liếc mắt nhìn Vương Minh Thần.

“Mạc tổng. Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Ninh thiếu được không?” Hoa Tử Ngân nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười nhạt.

“Được chứ. Hai người cứ tự nhiên.” Mạc Phong gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Hoa Tử Ngân đứng vào vị trí mà lúc nãy Mạc Phong đứng, mặt đối mặt với Vương Minh Thần.

“Hoa tiểu thư có chuyện gì muốn nói?” Vương Minh Thần uống một ngụm rượu, giọng lạnh nhạt.

“Về mối hôn sự của chúng ta…” Hoa Tử Ngân khẽ cắn môi, ngập ngừng nói.

“Xin lỗi Hoa tiểu thư, nhưng hình như tôi đã nói chuyện hôn sự này với Hoa tổng cách đây ba ngày. Mọi chuyện kết thúc rồi.” Vương Minh Thần giữ khoảng cách với Hoa Tử Ngân, lịch sự nói.

“Nhưng em thật sự rất yêu anh.” Hoa Tử Ngân kích động nói, mắt hơi rưng rưng nước, trông vô cùng yếu đuối.

Âm lượng có chút lớn nên đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhìn cảnh tượng này, rất dễ bị hiểu lầm rằng người đàn ông là một tra nam, trêu đùa tình cảm của người con gái yếu đuối. Lời bán tán của người xung quanh lại bắt đầu rôm rả.

“Mong tiểu thư giữ hình tượng. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cô nên tìm người đàn ông tốt hơn để gửi gắm. Tôi từ trước đến giờ chưa hề có tình cảm với cô.” Vương Minh Thần dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoa Tử Ngân, giọng lạnh băng.

Dứt lời, anh cũng quay gót rời đi. Hoa Tử Ngân không cam tâm, nước mắt lăn trên má, chạy tới ôm lấy Vương Minh Thần từ phía sau. Vương Minh Thần nhíu mày, nhanh chóng gạt tay của cô ra, dùng giọng lạnh lùng mà nói: “Hoa tiểu thư, mong cô tự trọng.”

Cảnh tượng này khiến cho ai nấy đều ngơ ngác, ngỡ ngàng.

Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo lớn nhất thành phố C, có một bài viết liên quan đến chuyện hôn sự giữa con trai của Ninh Liên Trần và con gái tập đoàn Hoa thị. Bài viết trên nói Vương Minh Thần là tra nam, bỏ mặc vị hôn thê của mình, làm cho hôn thê của mình mất mặt giữa đám đông. Hơn nữa, có rất nhiều người chứng kiến, đa số đều là những người có mặt trong giới hoặc có địa vị trên thương trường.



Rắc rối lại đến, nhìn hình ảnh Hoa Tử Ngân ôm lấy anh từ phía sau được chụp lại, Vương Minh Thần không khỏi nhíu mày. Anh cảm thấy khó chịu và tức tối, cho nên đã nhanh chóng cho người đi xử lí chuyện này. Đồng thời, liên lạc với Hoa tổng, công bố chuyện đã giải trừ hôn ước.

Hôm anh đi gặp Hoa tổng của Hoa thị, nói về chuyện giải trừ hôn ước, Hoa tổng cũng lấy làm tiếc nhưng cũng không thể níu kéo điều gì.

----------

Florida, Mĩ…

Mùa thu sắp đến, cũng là lúc thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn. Sau hai tuần liên tiếp phải xử lí đủ loại công việc, cuối cùng Hạ Diệp cũng có được một ngày nghỉ ngơi.

Tại căn hộ ở tầng mười hai của một tòa nhà lớn, Hạ Diệp ngồi trên một chiếc ghế ngoài ban công, vừa đọc sách vừa uống trà. Nhàn nhã, thoải mái, sau một khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi, tăng ca ngày đêm.

Hương trà thơm ngát, làn gió nhẹ nhàng và mát mẻ, Hạ Diệp cảm thấy cuộc sống chỉ cần những ngày nghỉ như thế này là đủ. Không cần gì nhiều, chỉ cần được tận hưởng thú vui tao nhã của bản thân là được.

Bỗng dưng, chuông điện thoại reo lên, thú vui đọc sách của Hạ Diệp bị gián đoạn.

Trên màn hình hiển thị hai chữ “Du Du”, hình như cô có thể đoán được mục đích mà cô bạn thân gọi điện tới cho cô là gì.

“Alo.”

“Diệp Diệp, hiện tại cậu đang ở Mĩ đúng chứ?” Vừa mới nhấc máy, Lạc Du đã hớt hải nói, giọng vô cùng gấp gáp.

“Ừm. Có chuyện gì không? Nghe giọng cậu có vẻ vội.” Hạ Diệp gấp cuốn sách lại, sau đó ngồi thẳng dậy, lắng nghe kĩ càng những gì mà Lạc Du nói.

“Cậu gửi địa chỉ của cậu cho tớ đi. Tớ qua đó với cậu. Hiện tại tớ không thể chịu nổi Tôn Trạch nữa rồi. Cậu không biết anh ta đã lừa tớ tới mức nào đâu.” Giọng Lạc Du vừa ấm ức lại tức tối.

“Hai người cãi nhau à? Có nghiêm trọng không?” Hạ Diệp dù đoán trước được nhưng vẫn phải giả vờ như không biết chuyện gì.

“Không phải là cãi nhau bình thường đâu. Cãi nhau to là đằng khác.” Lạc Du càng nói càng tức, giọng điệu như không thể kiềm chế được.

Hạ Diệp thở dài một hơi, khẽ lắc đầu rồi nói: “Hai người nhất định phải bình tĩnh đấy.”

“Tớ không bình tĩnh được nên mới muốn sang Mĩ với cậu. Tớ không muốn nhìn mặt anh ta nữa.”

“Được rồi được rồi. Cậu cứ tới đi, nhà tớ rộng, ở chung được.” Hạ Diệp gật gật đầu.

Bây giờ thì… cô lại có việc bận rồi. Phải nghĩ một kế hoạch chu toàn để làm thế nào mà Lạc Du cũng không giận cô. Trong chuyện này, cô cũng bị lừa nhưng ít ra cô được biết sự thật sớm hơn Lạc Du, cũng có nghĩa là cô đã cùng mọi người giấu Lạc Du trong một khoảng thời gian. Việc hiện tại chính là ngồi chờ cô bạn thân tới, sau đó thì giải thích tường tận, hy vọng phần nào giúp được mái ấm bình yên của Tôn Trạch.

Hạ Diệp đưa mắt nhìn lên bầu trời, bất giác thở dài một hơi. Cô mới nghỉ ngơi chưa được một ngày mà. Cảm giác những ngày sắp tới… dường như sẽ không được thoải mái cho lắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »