Chương 48: Giao thừa

Vương Minh Thần nhìn cậu em trai đang chất vấn mình, nhếch môi cười.

“Tôi biết chị của em là một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Vậy nên, tôi chỉ có thể dùng tấm lòng của mình để yêu cô ấy.”

“Được rồi, đừng nháo nữa, em mau về phòng của mình đi.” Hạ Diệp nhanh chóng đẩy cậu em trai đi vào trong.

Sau khi Đinh Tư Bạch đã vào trong nhà, Hạ Diệp mới thở dài bất lực. Cô nhìn Vương Minh Thần rồi khẽ nhún vai.

Vương Minh Thần ôm lấy Hạ Diệp, cười nhẹ: “Em trai của em có vẻ rất yêu quý người chị này đấy.”

“Haizz! Thằng nhóc mới mười chín tuổi thôi, tính tình vẫn rất trẻ con. Ở bên ngoài thì ăn chơi đủ thứ nhưng về nhà thì chẳng khác nào trẻ con cả, suốt ngày bám lấy em.” Hạ Diệp thở dài rồi lắc đầu.

Tối đến, sau khi dùng xong bữa tối cùng cả nhà, Vương Minh Thần lại cùng Hạ Diệp dọn dẹp rồi rửa bát. Nhưng hôm nay Đinh Tư Bạch lại giành vị trí này với Hạ Diệp. Vậy là chỉ còn hai nam nhi đứng rửa bát trong bếp.

Bởi vì Đinh Tư Bạch mới nghe mẹ mình nói về Vương Minh Thần nên đang có một cách nhìn nhận khác. Hai mươi sáu tuổi đã có một công ty riêng, lọt top 100 công ty trẻ xuất sắc của thế giới. Hơn nữa, còn là một người tự lập từ nhỏ, sống độc lập, tốt nghiệp đại học X, khoa công nghệ thông tin.

Hai người rửa bát, đứng cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Xong xuôi, Vương Minh Thần lại đi ra ngoài phòng khách, trò chuyện cùng mấy vị trưởng bối.

Đinh Tư Bạch cũng đi ra ngoài, ngồi một bên, vừa lướt điện thoại vừa quan sát Vương Minh Thần. Nhưng ngoài lúc nói chuyện với người lớn ra, cậu chỉ toàn thấy anh và chị mình thể hiện tình cảm. Nào là đút hoa quả cho nhau ăn, cười nói. Về nhà ăn Tết được “bonus” thêm cẩu lương.

Chín giờ tối, Đinh Tư Bạch vừa đi tắm xong, đang trở về phòng thì nhìn thấy bóng dáng Vương Minh Thần ở phòng nghỉ dưới tầng hai. Mắt anh đang dán chặt vào màn hình máy tính, tay thao tác trên bàn phím.

Đinh Tư Bạch tò mò, tiến lại gần một chút, thấy Vương Minh Thần đang đánh code. Điều khiến chàng trai này bất ngờ là thao tác của Vương Minh Thần vô cùng nhanh và chính xác. Mặc dù mới học IT chưa được hai năm nhưng Đinh Tư Bạch cũng tính là một nhân tài của trường đại học, nhìn chắc chắn hiểu Vương Minh Thần đang làm gì. Cái trình độ này… còn hơn cả sinh viên xuất sắc nhất ở trường của cậu.

“Anh rể, anh đỉnh thật đấy. Em chắp tay bái phục.” Đinh Tư Bạch lại gần chỗ Vương Minh Thần, cất giọng chân thành.

Vương Minh Thần đang đánh code dở nên không tiện dừng lại, anh chỉ cười rồi nói: “Bình thường thôi.” Thật ra khi nghe hai từ “anh rể”, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Anh, hôm nay là em đắc tội với anh, vậy nên hãy để em lấy công chuộc tội.” Đinh Tư Bạch làm bộ mặt nghiêm túc.

Vương Minh Thần lúc này mới dừng lại, từ từ quay người nhìn cậu em vợ tương lai. Nghĩ một lúc, anh cười: “Vậy thì ngày mai cho anh mượn xe của em. Thế nào?”

Đinh Tư Bạch không nghĩ ngợi nhiều, liền vỗ ngực, hùng hồn nói: “Chuyện nhỏ, anh mượn tùy ý.”

Vương Minh Thần gật đầu rồi cười.

“Chị em đúng là có phúc mới yêu được một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng như anh.” Đinh Tư Bạch vẫn không bỏ được thói quen nịnh bợ trưởng bối, giờ chuyển qua lấy lòng anh rể tương lai.

“Này này, chị nghe hết rồi đấy nhá.” Hạ Diệp từ dưới lầu đi lên, khoanh tay nhìn em trai đang nịnh bợ bạn trai mình.

Đinh Tư Bạch mỉm cười, sau đó chuồn ngay về phòng.

---------

Chiều ba mươi Tết, trong khi cả nhà đang chuẩn bị làm mâm cơm tất niên thì Hạ Diệp và Vương Minh Thần lại đi dạo phố. Cũng bởi mấy vị trưởng bối không cho người trẻ tuổi nhúng tay vào việc nấu nướng nên Hạ Diệp với Vương Minh Thần cũng không có việc gì làm.

Vương Minh Thần mượn chiếc xe của Đinh Tư Bạch, chạy thử một vòng rồi lại quay về. Hạ Diệp lần đầu tiên nhìn thấy anh chạy motor, trông còn ngầu hơn cả lúc anh lái chiếc BMW bằng một tay. Ôi trời ơi! Sao cô lại có được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa ngầu như thế này chứ.

“Giờ em mới biết anh còn có thể lái motor.” Hạ Diệp đứng dựa người vào cổng, giơ ngón cái lên tán thưởng.

“Hồi học đại học anh cũng có một chiếc, lúc đi làm mua được ô tô rồi, thỉnh thoảng đi ké của Tôn Trạch thôi.” Vương Minh Thần cởi mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ trông vô cùng soái.

“Em đi bộ nãy giờ cũng mỏi rồi, giờ chúng ta đi dạo bằng cái này.” Anh nhìn cô, khẽ nháy mắt một cái.



Hạ Diệp gật đầu, sau đó tiền lại gần chiếc xe. Vương Minh Thần đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô, sau đó cũng đội mũ cho chính mình.

“Ôm anh cho chặt vào đấy.” Anh kéo tay tay cô đặt lên eo của mình, sau đó vặn chìa khóa, nổ máy.

Vì đường khu này cũng rộng, tương đối vắng vì mọi người đang chuẩn bị cho đêm giao thừa. Vương Minh Thần phóng vô cùng nhanh, khiến Hạ Diệp càng ngày càng ôm chặt lấy anh.

Cô thầm nghĩ: “Thế này mà gọi là đi dạo phố? Ngay cả nhà bên đường còn chẳng nhìn rõ được.”

Vì anh không rành đường lắm nên hai người chỉ đi một lúc rồi lại quay về nhà.

Mười một giờ đêm, tất cả mọi người đều đang ngóng trông khoảnh khắc giao thừa. Hạ Diệp có cảm giác vô cùng phấn khích, cô rất thích ngắm pháo hoa. Mặc dù năm nào cũng ngắm nhưng không thể hiểu nổi, mỗi lần nhìn thấy pháo hoa, cả người cô cứ rạo rực cả lên.

Vương Minh Thần cuối cùng cũng thi đánh cờ xong với Đinh Trí Hà và Đinh Trí Nguyên, kết quả chung cuộc là Đinh Trí Hà thắng. Nhìn thấy Hạ Diệp đứng thất thần bên cửa sổ tầng ba, anh mới tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau.

“Nhớ anh đấy à?” Anh tì cằm vào vai cô, thì thầm.

“Đừng mơ tưởng, ai thèm nhớ anh chứ.” Hạ Diệp nhăn mặt rồi cười.

“Em muốn ăn kẹo không?” Vương Minh Thần nhẹ nhàng nói.

“Anh không sợ em bị sâu răng à? Mười một giờ rồi còn rủ người ta ăn kẹo.” Cô hơi nghiêng đầu, tựa đầu vào đầu anh.

“Thế rốt cuộc em có muốn ăn không?” Anh đứng thẳng người, xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nở một nụ cười.

Hạ Diệp chớp mắt nhìn anh, ngây thơ hỏi: “Kẹo gì?”

“Ăn thử rồi biết.” Vương Minh Thần khẽ nhếch môi, sau đó kéo lấy gáy Hạ Diệp, đặt môi mình lên môi cô.

Hạ Diệp bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, kèm thêm một chút đắng. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, bỗng chốc, Hạ Diệp dần trở nên mê đắm. Viên chocolate tan chảy trong miệng, cảm giác ngọt đến khó tả.

“Hai người đừng rải cẩu lương khắp nơi như vậy chứ.” Giọng của Đinh Tư Bạch vang lên. Mặc dù cậu ta đang đứng khá xa nhưng cảnh tượng ân ái của cặp đôi này cứ lọt vào mắt. Vốn dĩ chỉ định đi lên sân thượng, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.

Nghe thấy giọng của em trai, Hạ Diệp lập tức đẩy Vương Minh Thần ra. Dưới ánh đèn, hai má cô đỏ ửng.

“Em làm chị của em ngại đấy.” Vương Minh Thần xoa má cô một cái rồi nhìn Đinh Tư Bạch.

“Xì. Hai người cứ tiếp tục đi. Đừng để em nhìn thấy là được.” Đinh Tư Bạch xua tay, sau đó đút tay vào áo khoác, đi lên cầu thang.

Vương Minh Thần lại nhìn Hạ Diệp, nở nụ cười nham hiểm: “Thế nào? Kẹo ngon không? Muốn ăn nữa chứ?”

Hạ Diệp trừng mắt, véo má anh: “Lần sau đừng tự tiện hôn nghe chưa. Đang ở nhà đấy.”

“Anh đâu có hôn em, anh chỉ muốn chia sẻ viên kẹo này với em thôi.” Vương Minh Thần khẽ nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Nhìn anh mà cô muốn đánh một trận.

Mười một giờ năm mươi lăm phút, Hạ Diệp và Vương Minh Thần đã có mặt tại sân thượng của căn biệt thự. Anh ôm lấy cô, bọc kín trong chiếc áo măng tô ấm áp. Hai người đang đứng chờ khoảnh khắc giao thừa để ngắm pháo hoa. Nhưng không ngờ đêm hôm nay lạnh hơn mọi hôm, sương buông xuống lạnh vô cùng.

Đinh Tư Bạch một phần vì lạnh cũng như không muốn làm một bóng đèn nên đã đi xuống dưới nhà. Hiện tại trên sân thượng chỉ còn mỗi Hạ Diệp cùng với Vương Minh Thần. Mọi người đều đang ở tầng một nói chuyện phiếm.

Thời khắc giao thừa cuối cùng chỉ còn lại mười giây đếm ngược.



Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một…

“Bùm!”

Pháo hoa đã được bắn lên trời, nở rộ, chiếu sáng một bầu trời u tối.

Trên môi Hạ Diệp bỗng hiện lên nụ cười. Đôi mắt chứa đầy những đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời. Vương Minh Thần nhìn cô không chớp mắt, bất giác cong môi cười. Pháo hoa mà cũng làm cô ấy vui đến vậy sao?

“Anh thấy đẹp không?” Hạ Diệp khẽ quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Vương Minh Thần gật đầu: “Đẹp. Nhưng không đẹp bằng em.” Dứt lời, anh nâng cằm cô lên, tặng cho cô một nụ hôn chào năm mới.

“Em ước năm nào cũng có thể cắm pháo hoa cùng anh.” Hạ Diệp nhỏ giọng, ánh mắt chân thành.

“Được. Anh hứa với em, năm nào cũng sẽ cùng em ngắm pháo hoa.” Vương Minh Thần mỉm cười, sau đó bế cô lên, quay người bước đi.

“Ngắm đủ rồi, ở thêm chút nữa là cảm lạnh đấy. Chúng ta về phòng sưởi ấm thôi.” Anh vừa đi vừa nói, chưa nghiêm túc được bao lâu thì đã giở giọng lưu manh.

Tất cả mọi người đang ở dưới lầu xem pháo hoa, uống trà rồi nói chuyện. Không ai để ý đến sự hiện diện của cặp đôi trẻ.

“Cạch.”

Cửa phòng mở ra, Vương Minh Thần bế Hạ Diệp lên giường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Này! Anh đóng cửa làm gì? Phòng anh ở bên cạnh cơ mà, anh mau về phòng đi.” Hạ Diệp cởi chiếc áo khoác ra, ngồi trên giường nhìn Vương Minh Thần.

“Em nỡ lòng nào đuổi anh đi chứ.” Vương Minh Thần cởi chiếc áo măng tô dày, vắt lên cái móc treo đồ, nụ cười nham hiểm.

“Này này! Mọi người đang ở dưới đấy.” Hạ Diệp nhăn mặt, nhanh chóng ôm chặt lấy người. Nhìn vẻ mặt anh nham hiểm như vậy, chắc chắn là không muốn tha cho cô rồi.

“Anh nghiên cứu rồi, với độ dày của sàn thì chắc chắn tầng hai cũng không nghe thấy tiếng. Huống hồ mọi người đang ở dưới tầng một.” Vương Minh Thần chống tay lên giường, áp sát người Hạ Diệp.

Hạ Diệp rụt người lại, ngây thơ hỏi: “Anh… Anh định làm gì?”

Anh ghé sát tai cô, giọng đầy mị hoặc: “Em nghĩ anh định làm gì thì anh làm cái đó.”

Nói rồi, Vương Minh Thần kéo lấy gáy Hạ Diệp, dán môi mình lên môi cô, bắt đầu một cuộc thăm dò. Bàn tay còn lại cũng bắt đầu hành động, cởi từng nút áo trên người cô ra.

“Em nói xem, tại sao em lại quyến rũ anh như vậy?” Anh dời vị trí xuống cái cổ trắng ngần, giọng trầm khàn.

Hạ Diệp thở dốc: “Em… Em không có…” Cả người cô bỗng chốc đã nóng ran, những nơi anh chạm vào đều trở nên vô cùng mẫn cảm.

Thoáng chốc, nhiệt độ của căn phòng đã tăng lên.

Quần áo lả lơi dưới nền nhà, trên chiếc giường, hai người hoạt động không ngừng nghỉ. Hạ Diệp vẫn không kìm được những âm thanh quyến rũ kia nhưng vẫn cố để tiếng nhỏ nhất có thể. Mặc dù nghe anh nói mọi người sẽ không nghe thấy nhưng cô vẫn không yên tâm.

Vương Minh Thần càng ngày càng sung sức, mặc dù đã thỏa mãn nhưng vẫn còn muốn thêm nữa.

“A! Minh Thần, em… em sắp không chịu nổi được nữa rồi.” Hạ Diệp chỉ còn nước cầu xin, ôm chặt lấy cổ anh.

“Ngoan, một chút nữa thôi.” Vương Minh Thần lại chặn lấy môi cô, hạ thân vẫn không dừng lại.

Một chút của anh như một tiếng đồng hồ. Lúc anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, cô chỉ còn biết mình đã nghe thấy tiếng gà gáy ở đâu đó. Ngay sau đó, cả thân thể đau nhức kéo cô chìm vào giấc ngủ.