Chương 47: Phiền phức

Hai mươi chín Tết, mọi người tất bật trang trí nhà cửa. Vương Minh Thần phụ giúp dán mấy câu đối trước cửa của căn biệt thự, tiện thể treo thêm mấy cái l*иg đèn.

Hạ Diệp giúp anh ở dưới quan sát, xem mọi thứ đã cân đối hay chưa, ổn định hay chưa. Vì có người làm nên sau đó anh cũng không cần phải đi gắn đèn trang trí xung quanh nhà.

Xong việc, Vương Minh Thần lại được Đinh Trí Hà rủ chơi cờ tướng. Hạ Diệp lại đi xem thím và mẹ đang ở trong bếp có cần cô giúp gì hay không.

“Tiểu Diệp, đúng lúc quá, thím đang định nhờ con đi mua ít quế và hoa hồi.”

Vừa bước vào bếp thì thím của cô đã nhờ.

“Cái này thì mua ở đâu ạ?” Hạ Diệp rót một cốc nước, vừa uống vừa hỏi.

“Con ra tiệm tạp hóa ở gần nhà mình, ở đó có bán.” Diệp Ninh cất tiếng.

“Ồ! Con đi ngay đây.” Hạ Diệp gật đầu rồi đi ra ngoài.

Thấy Vương Minh Thần vẫn đang chơi cờ với bố mình nên cô cũng không nỡ làm phiền. Cũng đâu thể lúc nào cũng đi cùng anh được. Hạ Diệp đi bộ ra ngoài tiệm tạp hóa.

Mặc dù nói là gần nhưng cũng cách nhà vài trăm mét. Hạ Diệp phải đi bộ năm phút mới tới nơi. Mua được một ít hoa hồi và quế, Hạ Diệp mua thêm một ít bánh rán của chủ cửa hàng, đem về cho mọi người cùng ăn.

Bánh rán của chủ cửa hàng này đã bán từ lâu lắm rồi, không ngờ đến giờ hương vị vẫn không đổi.

“Bà chủ, bán cho cháu mười chiếc bánh.”

“Cháu chờ một lát nhé, bây giờ cô phải làm mười cái cho người đặt trước đã.” Bà chủ cửa hàng nở nụ cười khó xử.

“Cô cứ từ từ làm, cháu đợi một lát cũng không sao.” Hạ Diệp mỉm cười rồi đáp lại.

Ngồi đợi hơn mười phút, cuối cùng bà chủ cũng đã làm xong bánh cho cô. Vừa thanh toán xong, cô lại gặp phải người quen, nhưng mà cũng không tính là quen lắm.

“Trùng hợp quá, lại gặp em rồi.”

Người đàn ông vừa cất giọng chào hỏi là Lâm Quân. Anh ta là người đã đặt bánh trước, nhưng đến tận mười phút sau mới đến lấy, hại cô phải ngồi chờ đợi. Gặp lại anh ta đúng là xui xẻo mà.

“Chào anh, trùng hợp quá.” Hạ Diệp miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó cầm lấy chiếc túi giấy đựng bánh. “Xin phép đi trước.”

“Ấy! Khoan đã, chúng ta đi chung đi. Nhà tôi cũng ở hướng đó.” Anh ta cũng cầm lấy túi bánh rồi đi theo Hạ Diệp.

Hạ Diệp không biết từ chối kiểu gì, đành để cho anh ta đi cùng. Dù sao thì cũng không thoát được anh ta, đường về nhà chỉ có một, đành chấp nhận thôi.

“Hôm qua ở chợ làm phiền em quá. Tôi còn tưởng em chưa có bạn trai.” Anh ta chủ động mở lời rồi bắt chuyện.

“Không sao, không sao.” Hạ Diệp nở nụ cười giả tạo, xua tay rồi lắc đầu. Nhưng thực tế thì có sao đấy. Nhờ anh ta mà Vương Minh Thần mới ghen rồi giận dỗi cô.

“Bạn trai của em ở thành phố đấy à, nhìn cũng có vẻ đẹp trai, chắc đào hoa lắm nhỉ.” Lâm Quân vừa đi vừa nói.

Nghe xong câu này, Hạ Diệp lập tức nhíu mày.

“Ấy chết, tôi lỡ lời, em đừng để ý.” Anh cười một cái, coi như không có chuyện gì.

Giờ thì cô hiểu tại sao mọi người đều khuyên cô tránh xa anh ta rồi. Đúng là một tên đáng ghét, khó ưa, vẻ bề ngoài thì đẹp trai nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Giờ còn dám nói xấu bạn trai của cô nữa.

“Nghe nói em vẫn đang là sinh viên nhỉ.”

“Vâng.” Hạ Diệp đáp lại qua loa.

“Tôi cũng nghe nói em học ngành kiến trúc. Con gái mà học kiến trúc thì quả nhiên không tồi nha.” Anh ta vừa đi vừa luyên thuyên.

Hạ Diệp càng lúc càng thấy ngán ngẩm, khó chịu. Phải nhanh chóng về nhà mới được.



Bỗng nhiên, một chiếc phân khối lớn từ phía đằng sau đi tới, tiếng xe khiến Hạ Diệp phải ngoái đầu nhìn. Chiếc xe dừng lại phía trước hai người đang đi bộ vài mét, sau đó, người đàn ông lái chiếc xe đó cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi bước về phía hai người họ.

“Này, tên họ Lâm kia, anh đang làm gì cô ấy?” Người cất tiếng là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, trông vô cùng trẻ. Cậu ta cất giọng cao ngạo, lườm Lâm Quân.

“Đinh Tư Bạch?” Hạ Diệp ngạc nhiên.

“Yo! Tiểu Tư Bạch, lâu rồi không gặp cậu nha.” Lâm Quân ngạc nhiên, sau đó lại nhếch miệng cười. Thái độ giống như đang nói: “Thằng oắt con, lâu rồi không gặp.”

“Lâm đại thúc, lâu rồi không gặp anh, quả nhiên anh vẫn như vậy.” Chàng thanh niên kia nở nụ cười giả tạo, sau đó nhìn Hạ Diệp rồi lườm anh ta.

“Tốt nhất anh đừng đυ.ng vào chị gái tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ không cho anh sống yên ổn.” Đinh Tư Bạch cất giọng cảnh cáo.

Hạ Diệp cảm thấy buồn cười trong lòng. Lâu như vậy rồi, không ngờ cậu em họ này vẫn thích bảo vệ cô như vậy.

“Ha! Chị cậu xinh đẹp như vậy, tôi nỡ lòng nào làm gì cô ấy chứ.” Lâm Quân khẽ nhún vai, sau đó nháy mắt với Hạ Diệp.

Hạ Diệp nổi hết cả da gà, cất giọng vô cảm: “Vậy thứ lỗi tôi nói thẳng, anh nãy giờ đang làm phiền tôi đấy.” Thấy cậu em nói chuyện với anh ta không một chút kiêng nể, vậy thì cô cần gì phải tôn trọng tên kia nữa chứ. Rõ ràng là rất phiền.

Lâm Quân ngây người một lúc, cười nhạt: “Ra vậy, tôi đã làm phiền em. Vậy tôi đi trước, không làm phiền chị em hai người nữa.” Trước khi đi, anh ta còn liếc mắt nhìn Đinh Tư Bạch một cái, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Sau khi tên phiền phức kia rời đi, Hạ Diệp mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị gái em ngầu quá.” Đinh Tư Bạch nhìn cô rồi giơ ngón cái lên.

“Được rồi, đừng khen nữa. Em nói đi, rốt cuộc tại sao em lại ở đây?” Hạ Diệp dẹp chuyện lúc nãy qua một bên, giờ là màn tra hỏi.

Đinh Tư Bạch nhún vai: “Tất nhiên là về ăn Tết. Chị nói xem, hai chín Tết rồi, em còn ở lại thành phố làm gì?”

Hạ Diệp nở nụ cười hết sức tự nhiên, đưa tay xoa đầu em trai: “Giỏi.”

Sau đó thì…

“A! Sao chị đánh em?” Đinh Tư Bạch xoa đầu.

“Hai năm em không về, có phải lúc này về là để cho bố em với bà nội đánh gãy chân không hả?” Hạ Diệp khoanh tay lại, ra dáng một người chị đang trách mắng cậu em trai cao hơn một cái đầu.

“Em biết sai rồi, hơn nữa, năm ngoái là do em bận thật, không thể về được, năm nay mới được rảnh rỗi để về.” Đinh Tư Bạch bào chữa.

“Một tên năm hai như em thì có gì mà bận? Tưởng mình được đặc cách vào đại học sớm là oai lắm hả? Chị được bao nhiêu cái giải còn chưa dám lên mặt, em thì hay rồi.” Hạ Diệp lại gõ đầu cậu ta một cái.

Đinh Tư Bạch lúc này như một đứa trẻ, năn nỉ chị gái đừng trách mắng mình nữa: “Em biết sai rồi, em biết sai rồi. Em chắc chắn sẽ về nhà đều đặn. Vậy nên lát nữa chị phải nói đỡ giúp em đấy nhá.”

Hạ Diệp lắc đầu: ‘Không.”

“Cứu người đi mà. Em mà bị đánh gãy chân thật thì sao?” Đinh Tư Bạch lắc lắc cánh tay của Hạ Diệp, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Hạ Diệp bất lực, hết cách với tên nhóc này mà.

“Được rồi. Chị không chắc là sẽ giúp được đâu đấy. Mau về thôi.”

Đinh Tư bạch vui vẻ gật đầu, sau đó lên xe, đưa cho Hạ Diệp một chiếc mũ bảo hiểm. Cô nói cũng sắp đến nhà rồi nên không cần phiền phức, nhưng Đinh Tư Bạch nhất quyết muốn hộ tống chị gái về nhà. Mục đích là để bày tỏ thành ý và sự hối lỗi của bản thân, cũng mong bố của anh nhìn thấy được.

Hạ Diệp bất lực, đành phải ngồi lên xe.

Chiếc xe nổ máy, tiếng xe gầm rú trên đường, hơn một phút sau đã về đến nhà. Cô cảm thấy thật vô vị mà. Cô đi bộ mất năm phút, trong khi đó ngồi lên xe lại mất có hơn một phút. Ngồi lên xe hơn một phút rồi lại xuống, có phải quá kì quái không.

Nghe thấy tiếng xe tiến vào trong sân, Vương Minh Thần đưa mắt nhìn. Không ngờ, anh lại chứng kiến cảnh tượng Hạ Diệp đang ôm một người đàn ông trên chiếc phân khối lớn. Vô thức, anh cuộn chặt tay lại, lông mày nhíu chặt.



Đinh Trí Hà cũng nhìn ra phía chiếc phân khối lớn kia, bỏ dở bàn cờ đang đánh.

Xuống xe, Hạ Diệp đi vào trong nhà, báo tin cho mọi người.

“Bà nội, chú, thím, Tiểu Bạch cuối cùng cũng hối lỗi, chịu về nhà rồi.” Cô cố tình nói lớn, sau đó đi vào trong bếp, đưa hoa hồi và quế cho mẹ của cô.

Bà nội nghe tin Tiểu Bạch về cũng từ trong phòng đi ra. Đinh Trí Nguyên đang làm việc cũng phải đi từ trên lầu xuống. Hạ Diệp lại đi ra ngoài hóng cảnh cậu em trai bị quát một trận.

“Thằng nhóc kia, sao còn dám vác mặt về đây? Đi hai năm rồi, có phải muốn tức chết ta không?” Bà nội tay chống gậy, mặt nghiêm khắc vô cùng. Tuy bà nội là người rất thoáng nhưng cậu nhóc này lại xui xẻo chọc giận bà rồi.

“Bà nội, cháu nào dám.” Đinh Tư Bạch làm bộ mặt ngây thơ, nhanh chóng bước lên thềm, ôm lấy bà nội. “Cháu nhớ bà chết đi được.”

Hạ Diệp đứng một bên chỉ khẽ lắc đầu.

“E hèm!” Đinh Trí Nguyên ở bên cạnh ho khan một tiếng, vợ của ông đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn con trai.

Đinh Tư Bạch nhìn bố của mình, nở một nụ cười: “Bố, con cũng nhớ bố lắm.”

“Mẹ, con yêu mẹ nhất.”

Đinh Tư Bạch hễ mở miệng là nói lời nịnh bợ, quả nhiên cậu ta rất lo cho sự sống chết của bản thân mình. Thấy bố mẹ vẫn hằm hằm, không thay đổi sắc mặt, cậu ta mới liếc mắt cầu cứu chị gái.

“Chú, thím, bà nội, Tiểu Bạch cũng đã về rồi, mọi người trách mắng thằng bé sau vậy. Về ăn Tết là vui rồi.” Hạ Diệp nói đỡ giúp cậu em trai, coi như cứu một mạng.

Đinh Trí Nguyên nhìn con trai rồi nói: “Được rồi, nể mặt nhà có khách, ta sẽ không trách phạt, mau vào trong nhà đi.”

“Đứng đó làm gì nữa, mau đem đồ về phòng đi.” Thím của cô cũng lên tiếng, sau đó đi vào trong.

Mọi người giải tán, Hạ Diệp nhìn Đinh Tư bạch rồi bật cười.

“BMW S1000RR, chiếc này có vẻ đẹp đấy.”

Giọng nói của Vương Minh Thần vang lên, hai chị em đều đưa mắt về phía giọng nói phát ra.

Vương Minh Thần đang đứng cạnh chiếc phân khối lớn màu đen của Đinh Tư Bạch, ngắm nghía, vẻ mặt thích thú.

“Này, anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Hơn nữa, đừng động vào xe của tôi.” Đinh Tư Bạch nhíu mày, nhanh chóng chạy lại phía chiếc xe. Cậu ta coi xe như con ruột của mình, bị người khác chạm vào nên có chút kích động.

“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Vương Minh Thần hất cằm về phía Hạ Diệp, giọng bình thản. Nghe được cuộc nói chuyện nãy giờ, anh cũng biết cậu thanh niên trước mặt là con trai của Đinh Trí Nguyên, cũng là em họ của Hạ Diệp.

“Hả? Cô ấy? Cô ấy nào? Chẳng lẽ anh là bạn trai của chị tôi?” Đinh Tư Bạch khó hiểu, mặt mày nhăn nhó.

Vương Minh Thần không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hạ Diệp. Hạ Diệp thở dài một hơi rồi đi tới vỗ vai em trai.

“Em trai yêu quý, giới thiệu với em, đây là Vương Minh Thần, bạn trai của chị. Anh ấy hơn em bảy tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận vào.”

Đinh Tư Bạch hết nhìn Hạ Diệp rồi lại nhìn Vương Minh Thần, vẻ mặt thể hiện rõ biểu cảm không tin.

“Cái gì vậy? Chị à, có phải chị đang lừa em không?” Cậu em trai nhìn chằm chằm chị gái mình. Làm sao có thể chứ, chị cô mà cũng có bạn trai sao? Rõ ràng lúc trước còn nói sẽ tuyệt đối không yêu đương, chuyên tâm vào việc học cơ mà.

“Ai rảnh mà lừa em chứ.” Hạ Diệp khoanh tay lại, giọng thản nhiên.

Đinh Tư Bạch trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Vương Minh Thần, giọng chất vấn: “Này, có phải anh dụ dỗ chị tôi không?”

“Đúng đấy.” Vương Minh Thần không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu.

“Anh… Dù sao thì tôi cũng không thể chấp nhận được việc anh yêu chị gái yêu quý của tôi đâu. Nói xem, anh có tư cách gì để yêu một người hoàn hảo như chị ấy?” Đinh Tư Bạch bất mãn nói.

“Tiểu Bạch, em nói chuyện kiểu gì vậy?”