Buổi sáng, Vương Minh Thần lại đưa Hạ Diệp đi học. Bước xuống từ chiếc BMW, Hạ Diệp không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên, trong đó có cả Lạc Du.
“Diệp Diệp, sao cậu lại đi cùng Vương Minh Thần vậy?”
Lạc Du từ phía xa đi tới, ôm lấy cánh tay Hạ Diệp.
Lúc này, Hạ Diệp mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa nói chuyện của cô và Vương Minh Thần cho cô bạn thân nghe.
“Thực ra thì… Tớ với Vương Minh Thần yêu nhau rồi.”
“What? Tớ có nghe nhầm không vậy?” Lạc Du kinh ngạc nói, ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Chuyện này quá đỗi sốc đi.
“Không nhầm đâu, là thật đấy.” Hạ Diệp gật đầu, sau đó bật cười. Biểu cảm của Lạc Du không ngoài dự đoán của cô.
“Trời ơi, trời ơi! Tớ thật sự vô cùng sốc đấy.” Lạc Du ôm đầu, mặt mày nhăn nhó, đi không nhìn đường nên suýt nữa thì đυ.ng trúng người ta.
Lạc Du tuy không có ý phản đối nhưng vẫn hơi khó để chấp nhận sự thật này. Nhớ lại thì Tôn Trạch cũng đã nói tốt rất nhiều về Vương Minh Thần trước mặt cô.
“Trạch ca ca, Vương Minh Thần có phải người xấu không?”
“Thần ấy à, cậu ta là một người tốt. Cậu ấy ngoài mặt thì hay thờ ơ nhưng bên trong lại vô cùng quan tâm người khác.” Tôn Trạch vừa lái xe vừa nói.
“Nhưng em nghe mọi người đồn anh ta rất lăng nhăng.” Lạc Du nhăn mặt thắc mắc.
“Không đâu. Chơi với Thần bao lâu nay, anh chưa hề thấy cậu ta chủ động tiếp cận một cô gái nào, ngoại trừ cô bạn thân của em.” Tôn Trạch khẽ lắc đầu, thành thật nói.
“Em cứ có cảm giác anh ta không phải người tốt.” Dù sao đi chăng nữa, Lạc Du vẫn không có cái nhìn khả quan hơn về Vương Minh Thần.
“Từ từ rồi em sẽ thấy. Cậu ta một khi đã thích thì sẽ có bằng được, một khi có được thì vô cùng trân quý.”
Hồi tưởng lại những lời nói tốt đẹp của anh cảnh sát Tôn Trạch, Lạc Du khẽ nhăn mặt. Cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân của mình.
“Cậu đừng lo lắng cho tớ quá. Vương Minh Thần anh ấy rất tốt.” Hạ Diệp khoác vai Lạc Du, nở nụ cười vui vẻ.
“Xem cậu kìa, yêu nhau được mấy ngày mà đã bắt đầu bênh rồi. Không phải lúc trước cậu còn nói ghét anh ta sao?” Lạc Du bật cười, xem ra Diệp Diệp thực sự thích Vương Minh Thần rồi.
Hạ Diệp khẽ lè lưỡi, cảm thấy hơi nhột trong người. Quả thật thì lúc trước cô nói xấu anh cũng tương đối nhiều.
Hai người dắt nhau đi vào phòng học, bắt đầu học tiết toán. Hạ Diệp chăm chú nghe giảng, Lạc Du thì ngáp ngắn ngáp dài, không biết đã ngủ gật bao nhiêu lần. Xem ra tối hôm qua Lạc Du lại không ngủ rồi, biểu hiện như vậy chỉ có thể là như thế.
“Lát nữa đi ăn trưa không?” Lạc Du ghé sát người Hạ Diệp, hỏi nhỏ.
“Không đi.” Hạ Diệp thẳng thắn trả lời, tay vẫn ghi chép bài.
Lạc Du khẽ nhăn mặt, hỏi: “Sao thế?”
Hạ Diệp đưa mắt nhìn cô, thở dài một hơi rồi nói: “Ai lại thích đi làm kỳ đà cản mũi cơ chứ. Cậu cứ thong thả ăn với cảnh sát Tôn đi.”
Lạc Du lắc đầu, giọng chắc chắn: “Chỉ có tớ với cậu thôi. Thật đấy. Đi đi mà.” Sau đó cô bám lấy tay Hạ Diệp, giọng nũng nịu.
“Được được được. Mau học tiếp đi, bị nhắc nhở bây giờ.” Hạ Diệp cười bất lực, đồng ý đi ăn trưa cùng Lạc Du.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Lạc Du uể oải vươn vai, sau đó lại bám vào người Hạ Diệp.
“Ăn gì? Lẩu nhé!”
“Ok, đi. Lâu rồi chưa ăn lẩu.” Hạ Diệp làm biểu tượng ok, sau đó cười tươi như hoa. Cô là một con người đam mê ăn lẩu, đặc biệt là trong tiết trời se lạnh như thế này. Cảm giác ngồi bên nồi lẩu, tận hưởng mùi hương thơm phức cùng hương vị tuyệt vời của các loại thịt, thật là quá đã.
Hai người đi bộ tới một quán lẩu cách trường đại học X khoảng một kilomet. Quán lẩu này tương đối nổi tiếng với sinh viên của trường đại học, giá cả phải chăng, hương vị trên cả tuyệt vời. Vì thường xuyên đến đây nên Hạ Diệp và Lạc Du đã trở thành khách quen của quán.
“Yo! Lâu rồi mới thấy hai đứa ghé đấy.”
Ông chủ quán lẩu khi thấy hai người họ bước vào thì tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt.
“Ông chủ, như cũ nhé!” Lạc Du khẽ cười, sau đó dẫn Hạ Diệp đi tìm một bàn trống để ngồi.
Nước lẩu, đồ nhúng gồm các loại rau hai đĩa thịt bò và các loại topping đã được dọn lên bàn. Đúng lúc Hạ Diệp vừa nhúng được một miếng thịt bò, bỏ vào miệng thì…
“Hai em đi ăn ở đây à?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Hạ Diệp ngẩng đầu, vừa nhai vừa nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ể? Sao anh lại ở đây vậy?” Lạc Du phấn khích khi nhìn thấy anh chàng mặc cảnh phục.
Tôn Trạch ngồi xuống bên cạnh Lạc Du, sau đó cười rồi nói: “Đi làm nhiệm vụ xong, đang đói nên định vào đây ăn.”
“Vậy cảnh sát Tôn, anh cũng ăn cùng luôn đi.” Hạ Diệp ở phía đối diện nở một nụ cười miễn cưỡng, cố gắng tự nhiên hết sức có thể. Không mời cũng không được, anh ta rõ ràng là ngồi xuống rồi.
“Có làm phiền hai em nói chuyện không?” Tôn Trạch đưa tay gãi đầu, gượng cười.
“Không phiền. Anh cứ ăn tự nhiên đi.” Hạ Diệp xua tay.
Tôn Trạch cũng không khách sáo nữa, còn gọi thêm đồ cho hai người.
Hạ Diệp ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong lại đang than khóc. Không ngờ cô vẫn bị trở thành một cái bóng đèn cao áp, soi sáng cho tình yêu vĩ đại của hai người đối diện. Ôi, thật đau lòng!
“À, lão Vương với em, hai người như thế nào rồi?” Tôn Trạch cất giọng thắc mắc. Mấy bữa nay hơi bận nên anh chưa có thời gian ngồi nói chuyện cùng Vương Minh Thần.
“Anh này, sao lại hỏi kỳ cục vậy?” Lạc Du huých nhẹ anh một cái.
Hạ Diệp cười một cách gượng gạo, nhìn cảnh hai người họ ân ái.
“Ồ, hóa ra hai người bắt đầu yêu nhau rồi à, chúc mừng nha.” Tôn Trạch sau khi nghe Hạ Diệp nói về chuyện của cô và Vương Minh Thần thì không tỏ ra ngạc nhiên là mấy. Có lẽ anh đã dự đoán trước được.
“Em là hơi bị may mắn đấy. Lão Vương trước giờ không để ý phụ nữ đâu, chỉ có em là vừa gặp lần đầu đã hôn.” Tôn Trạch nói tiếp.
Nhắc đến hôn, Hạ Diệp mới nhớ ra nụ hôn đầu của cô. Lúc đó cô bị anh cưỡng hôn trong bộ dạng một người phụ nữ, hại cô bị ám ảnh.
“Em có thể hỏi anh một câu được không?” Hạ Diệp cẩn trọng nhìn Tôn Trạch.
“Được chứ, hỏi gì cũng được.” Tôn Trạch gật đầu.
“Tại sao Vương Minh Thần lại đóng giả phụ nữ?”
Nghe xong câu hỏi, Tôn Trạch không nhịn được cười, liền cười lớn, anh nói: “Cái này anh nghĩ em nên đi hỏi cậu ta, nếu cậu ta không trả lời thì anh nói cho em biết.”
Hạ Diệp gật gật đầu, ghi nhớ câu hỏi này lại. Nhất định cô phải biết được lí do tại sao Vương Minh Thần lại giả gái. Không chỉ một lần mà giả gái tận hai lần.
Nói chuyện nhiều, Hạ Diệp thấy Tôn Trạch khá thú vị, không như vẻ bề ngoài nghiêm nghị và bộ cảnh phục trên người. Anh nói chuyện vô cùng thoáng, hơn nữa còn rất thích đùa. Có vẻ như bên cạnh Vương Minh Thần toàn là người tốt, cách nói chuyện của Lưu Kiệt cũng khá giống Tôn Trạch. Liệu có phải do họ chơi chung không nhỉ? Nhưng mà Vương Minh Thần nào có giống hai người họ chứ.
Đang trò chuyện vui vẻ, Tôn Trạch lại có điện thoại, anh phải đi làm nhiệm vụ nên rời đi. Trước khi đi, hai người họ còn không quên phát cẩu lương cho cô.
“Anh nhớ cẩn thận đấy.”
“Ừm, anh biết rồi. Yêu em.”
Ôi trời! Đúng là mù mắt mà.
Sau khi Tôn Trạch ra khỏi cửa, Hạ Diệp mới hỏi nhỏ Lạc Du: “Này, hai người đã hôn nhau chưa?”
Nghe xong, hai má của Lạc Du đỏ ửng lên, cô cũng thẳng thắn nói: “Rồi. Lúc đó là ở trong rạp chiếu phim, anh ấy chủ động hôn tớ.”
“Chà, nghe lãng mạn thật đấy.” Hạ Diệp trầm trồ, hỏi tiếp: “Nắm tay thì sao?”
“Cái đó từ trước lúc đi viện hải dương rồi. Là tớ chủ động nắm tay anh ấy.”
“Hai người tiến triển đến đâu rồi?”
Lạc Du nghĩ một lúc rồi nói: “Tất cả những thứ mà mấy cặp đôi yêu nhau làm đều làm hết rồi, ngoại trừ chuyện đó ra.”
“Ngưỡng mộ hai người thật đấy.” Hạ Diệp chống tay lên bàn, bỏ thức ăn vào miệng.
“Tên Vương Minh Thần đó không lãng mạn sao, bá đạo tổng tài thì chắc cứng nhắc nhỉ?” Lạc Du vừa ăn vừa nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt Hạ Diệp, cô đoán chắc lại có chuyện rầu.
“Không hẳn. Anh ấy cũng lãng mạn đấy, nhưng là lúc chưa yêu nhau cơ.” Mặt dày, vô sỉ, bất chấp mọi cơ hội để thả thính. Không lãng mạn sao? Cô thấy anh lãng mạn một cách thái quá thì có.
Nghĩ lại thì… cô với anh chẳng theo một cái trình tự nào cả. Nụ hôn đầu, lần đầu, sau đó mới đến được với nhau. Giờ thì anh cứ được nước lấn tới, hở tí là đòi làm thịt cô.