“Hôm nay làm phiền em chăm sóc tên khó ưa đó rồi.”
Ngoài phòng bệnh, Lưu Kiệt nói lời cảm ơn với Hạ Diệp.
“Không có gì, mặc dù hơi khó chịu một tí. Thôi, anh vào đi, em phải về trường gặp giáo sư một lúc, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Hạ Diệp cười khách sáo, sau đó rời đi.
Đúng lúc giáo sư Lý gọi cô về trường để lấy ý tưởng cho dự án cô mới tiếp nhận. Nghe cô được làm dự án, giáo sư Lý vô cùng vui, nhiệt tình giúp đỡ. Trong lúc đang không biết tên Vương Minh Thần có để cho cô đi không thì Lưu Kiệt đến. Quả là quá may mắn.
“Cậu giả vờ cũng được phết đấy nhỉ?” Lưu Kiệt ngồi xuống ghế, khoanh tay nói.
“Thường thôi.” Vương Minh Thần nhếch môi cười, đắc ý.
“Cô ấy mà biết bộ dạng nữ nhân của cậu thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?” Lưu Kiệt vừa cười vừa nói, nghĩ thôi cũng muốn cười đau cả bụng.
“Cô ấy nhìn thấy rồi.”
Câu nói này vừa vang lên, nụ cười trên môi Lưu Kiệt cứng đờ lại. Quê quá!
“Từ lúc nào?” Anh thắc mắc.
“Hôm có tiệc của Lạc thị. Cô ấy vô tình trở thành thứ ngoài kế hoạch.” Vương Minh Thần tựa đầu vào thành giường, đưa hai tay ra đằng sau để kê đầu.
“Cô ấy suýt nữa trở thành nạn nhân của tên Hà sở thiếu đấy?” Lưu Kiệt nhíu mày.
Vương Minh Thần gật đầu.
Lưu Kiệt khẽ lắc đầu, chẹp miệng: “Chậc chậc. Chắc hẳn trước khi nhận án phạt hắn đã bị tổn thương về thể xác lắm đây.”
“Hôm đấy mặc đồ nữ nên tôi không tiện đánh mạnh tay cho lắm.” Vương Minh Thần dùng giọng tiếc nuối nói.
“Hà thị giờ này đang đi xuống trầm trọng rồi. Con trai chuẩn bị vào tù vì hành vi cường bạo, hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ, con gái thì dính scandal với một ca sĩ nào đó. Giá cổ phiếu rớt trầm trọng.” Lưu Kiệt hả hê nói.
Vương Minh Thần nghĩ một lúc rồi nhìn Lưu Kiệt, nói: “Hình như tôi quên mất một chuyện. Cậu xử lí cô con gái cưng của lão già Hà chưa? Cô ta dám bỏ thuốc vào nước, hại tôi mất kiểm soát với cô ấy.”
Lưu Kiệt khó hiểu nói: “Không phải cậu thích điều đó lắm à? Cuối cùng thì cũng đưa con mồi lên thớt để thịt.”
“Một nửa thôi. Tôi vốn định theo đuổi cô ấy, cho tới khi nào cô ấy đồng ý mới thôi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Vương Minh Thần nhún vai.
“Thôi bớt lại đi. Tôi biết chuyện cậu thích cô ấy từ lâu rồi, không cần phải khoe.” Lưu Kiệt trề môi nói.
“Tôi chưa tính sổ chuyện cậu nói cho Liễu Mộng biết tôi ở đây đâu đấy.” Vương Minh Thần lườm Lưu Kiệt một cái.
“Biết là phá vỡ không gian riêng tư của hai người nhưng mà cậu biết đấy, tính của Liễu Mộng rất khó hiểu. Cô ấy đeo bám tôi nguyên ngày hôm qua chỉ để hỏi cậu đang ở đâu. Thật sự không chịu nổi nữa, nên đành tiết lộ là cậu ở đây.” Lưu Kiệt hối lỗi nói.
“Cô ấy phiền hơn tôi nghĩ.” Vương Minh Thần lạnh nhạt nói.
“Cái đồ máu lạnh, chắc chỉ đối với cô bé đó là cậu mới bộc lộ bản chất thật nhỉ?”
“Hơn cả thế.” Vương Minh Thần nhếch môi cười.
“Tôi thấy cô ấy không ưa cậu cho lắm.” Lưu Kiệt nghi hoặc nói.
“Vậy nên mới phải mặt dày mà theo đuổi. Từ cô ấy chưa được thì bắt đầu từ phụ huynh đi.” Mặt Vương Minh Thần vô cùng bình thản, giọng có chút cợt nhả.
Lưu Kiệt lắc đầu: “Đồ lươn lẹo, chưa gì đã định lấy lòng bố mẹ vợ rồi à?”
Vương Minh Thần không nói gì nữa, nhún vai một cái. Như vậy là đủ để Lưu Kiệt hiểu.
Tại trường đại học X, sau khi bàn bạc với giáo sư xong, Hạ Diệp đi ăn trưa ở căn tin với cô bạn thân Lạc Du, tiện thể nói chuyện về đề ôn tập cho kì thi cuối kì.
“Cậu đi thực tập như vậy liệu có thời gian để ôn tập không?” Lạc Du lo lắng hỏi.
“Yên tâm, tớ có thể ôn tập tốt được. Hơn nữa, tớ còn có sư huynh Trình Minh Thành, có gì không hiểu hỏi là được mà.” Hạ Diệp cười, sau đó tiếp tục ăn.
“Lại khoe rồi. Ai mà không biết sư huynh nhà cậu học giỏi chứ.” Lạc Du trề môi.
“À này, cậu đừng có dây dưa với tên giám đốc họ Vương đấy nhé. Tin đồn về anh ta nhiều lắm.” Lạc Du nhớ ra, gương mặt nhăn nhó, trông vô cùng nghiêm trọng.
“Tin đồn gì? Cậu nói cụ thể hơn đi.” Hạ Diệp chậm rãi nói, đặt đũa xuống, chăm chú lắng nghe. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng cô vẫn cảm thấy hơi tò mò về chuyện của Vương Minh Thần.
Lạc Du nhìn ngó xung quanh, sau đó lại gần Hạ Diệp nói nhỏ: “Nghe mấy vị tiểu thư của mấy nhà khác nói rằng anh ta đẹp trai, phong lưu, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cậu nói anh ta là hoa hoa công tử ý. Phụ nữ bên cạnh đặc biệt nhiều, tình một đêm đếm không xuể. Tớ nghĩ cậu cũng chỉ là một trong số những tình một đêm của hắn thôi, cho nên đừng nghe mấy lời mật ngọt của hắn.”
Hạ Diệp nở một nụ cười khó hiểu. Chẳng lẽ là sự thật?
“Nhưng mà, có chuyện này, hôm nay tớ mới chứng kiến cảnh anh ta từ chối một cô gái, là cấp trên của tớ.” Hạ Diệp khoanh tay lại, nhìn xung quanh rồi nói.
Hai người họ đề phòng xung quanh, như thể là đang nói chuyện bí mật, chuyện trọng đại của quốc gia vậy.
“Thì từ chối là đúng rồi. Chơi đùa chán rồi bỏ, đó không phải phong cách của mấy tên tổng tài hay sao? Như mấy lão tổng trong công ty bố tớ, đa số đều nuôi tình nhân bên ngoài hoặc chơi đùa mấy cô gái trẻ, trong khi đó đã có vợ.” Lạc Du đập nhẹ bàn một cái, hùng hồn nói, nhưng âm lượng vẫn vừa nhỏ đủ để chỉ cả hai nghe thấy.
Hạ Diệp gật gật đầu, sau đó nói: “Anh ta hình như liên tục cố ý nói mấy câu như “Tôi nhớ em”, “Tôi thích em” hoặc mấy câu sến mang ý thả thính với tớ.”
Lạc Du lại gõ lên bàn một cái, sau đó gật đầu, nói: “Chính xác là như vậy. Thế nên mới càng phải tránh xa anh ta ra. Đến một ngày nào đó cậu dính chưởng của anh ta là thôi rồi, bị lợi dụng, chơi đùa chán xong bị bỏ. Lúc đó mới ân hận, đau khổ.”
“Cũng đúng.” Hạ Diệp đồng tình.
Có thể Vương Minh Thần giống như mấy lời đồn kia, nhưng trước mặt cô anh ta không có một chút biểu hiện gì của một công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoại trừ mặt dày, liêm sỉ thì bị chó tha lúc nào không hay. À không, anh ta có cưỡng hôn cô, cũng nhân lúc cô ngủ mà ôm cô lên giường. Như thế có tính là biểu hiện của mấy tên trêu đùa xong rồi vứt không nhỉ?
Nhưng mà… nghĩ lại thì… mặc dù có tức giận khi bị Vương Minh Thần chiếm tiện nghi, nhưng dường như cô không hề cảm thấy chán ghét khi bị hôn hay bị ôm, thậm chí còn nhớ nhung những thứ ấy. Chết thật! Lẽ nào cô thực sự thích anh ta rồi?
“Này, cậu nghĩ gì mà thất thần vậy?” Lạc Du khua khua tay, thấy Hạ Diệp ngồi im bất động, cô cảm thấy có hơi kì lạ.
“À, không có gì, mau ăn đi.” Hạ Diệp bị gọi trở về thực tại, cô gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn kia đi, chuyên tâm ăn trưa và trò chuyện phiếm cùng Lạc Du.
Ăn xong, Hạ Diệp nhận tài liệu ôn tập từ giáo sư Lý, sau đó quay trở về nhà.
Chỉ là không ngờ, đang trên đường về nhà, mẹ cô gửi đến một tin nhắn khiến cô bất ngờ.
“Sếp của con đẹp trai phết đấy.”
Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì một tin nhắn nữa được gửi đến.
“Cậu ấy khen con gái mẹ vừa xinh đẹp vừa giỏi, đúng gu của cậu ấy. Con xem, nếu con yêu đương với cậu ta mẹ cũng không phản đối.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Hạ Diệp nhăn mặt, khó hiểu nhắn lại.
“Con rảnh thì tới bệnh viện một lát đi. Không thì tối mẹ ghé cũng được, chúng ta nói chuyện.” Mẹ cô không trả lời câu hỏi của cô mà hẹn cô thời gian để nói chuyện.
Có phải lại có chuyện gì xảy ra hay không? Nhưng mẹ cô đâu biết Vương Minh Thần, vả lại anh ta cũng đâu biết mẹ cô.
Hạ Diệp bây giờ cũng không muốn đến bệnh viện nữa, cô thật sự vô cùng ghét mùi thuốc khử trùng. Nếu không phải vì cảm thấy áy náy khi để Vương Minh Thần bị sốt ở nhà cô một ngày không ăn uống gì thì cô cũng chẳng chăm sóc cho anh. Hơn nữa, mỗi khi ở trong phòng bệnh của anh ta, cô đều không thể tập trung làm gì được. Ai bảo anh ta đã đẹp trai còn lúc nào cũng nhìn chằm cô. Cô đâu phải khúc gỗ, bị nhìn như vậy cũng ngại lắm chứ.
Ting!
“Tiểu Diệp, tôi muốn đọc một cuốn sách, em mua hộ tôi rồi đem đến đây đi.”
Màn hình hiển thị tin nhắn của “Cẩu Đại Vương”. Hạ Diệp vừa nhìn thấy đã cau có mặt mày. Anh thực sự coi cô là con ở sao?
“Xin lỗi, Vương tổng, hiện tại tôi đang hơi bận.” Cô lập tức nhắn lại.
“Tăng lương cho em, thế nào?”
“Được. Chờ tôi hai mươi phút.”
Không những bị sắc đẹp mê hoặc, bây giờ Hạ Diệp còn bị đồng tiền làm cho mờ mắt.
Thật không thể tin được là bây giờ cô đang ngồi trong phòng bệnh của Vương Minh Thần.
“Cuốn sách này không tồi đâu. Nếu thích, khi nào đọc xong, tôi có thể cho em mượn.” Vương Minh Thần ngồi trên giường, nhàn hạ đọc sách, dường như đang rất hưởng thụ cuộc sống.
Hạ Diệp ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn anh một cái rồi thở dài: “Tôi không có hứng với cuốn đó.”
Cô đang đau đầu với bài toán này đây. Mặc dù toán thi với cô không thành vấn đề nhưng bài này cũng khó quá đi, ngồi nghĩ cả nửa tiếng rồi mà vẫn không ra.
Anh rời mắt khỏi sách, đưa mắt nhìn cô. Thấy bộ dạng cắn bút, vò đầu bứt tóc của cô, anh không khỏi bật cười.
“Đề cương nó chọc tức em à?”
“Đừng đùa, tôi đang không tập trung nghĩ được đây.” Hạ Diệp cau mày nói.
“Đưa đây.” Anh chìa tay ra trước mặt cô, hất cằm về phía tờ đề cương toán.
Hạ Diệp nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, gương mặt lưỡng lự.
Không đợi cô đưa cho mình, anh tự vươn người với lấy tờ đề, cầm lên xem.
“Ra là cái này bắt nạt em.” Anh nhếch môi cười, sau đó chìa tay ra một lần nữa. “Bút.” Giọng nói chắc như đinh đóng cột.
Cô lưỡng lự đặt bút vào lòng bàn tay, nhưng chưa kịp bỏ cây bút ra, cả tay lẫn bút của cô đều bị anh nắm chặt lấy.
“Ấy ấy!” Chỉ kịp kêu lên, chưa kịp phản ứng gì, Hạ Diệp đã bị anh kéo lên giường.
Vương Minh Thần buông tay cô ra, cầm lấy cây bút, sau đó đặt bút viết lên giấy.
“Giải bài này còn dễ hơn cả việc làm em thích tôi.” Anh nhếch môi cười đắc ý, thao tác viết vô cùng nhanh chóng.
“Tự cao tự đại.” Hạ Diệp bĩu môi, nhìn cách anh giải, cô đang cố giữ khoảng cách với anh. Chỉ sợ quá gần anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh của cô.
Hai phút sau…
“Xong.”
Anh đặt dấu chấm cuối cùng cho đáp án, sau đó đưa bút ra đằng sau cho cô.
“Công nhận anh giỏi thật đấy.” Hạ Diệp nở nụ cười, vui mừng vì cuối cùng cũng giải ra đáp án trùng khớp với đáp án của bài.
“Lần sau gặp bài khó cứ hỏi tôi, tôi làm gia sư toán miễn phí cho em cũng được.” Anh quay người lại, đưa bài giải cho cô.
Đúng lúc này, Hạ Diệp cũng vừa lại gần để xem rõ cách anh giải. Vô tình, môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau.
Thình thịch, thình thịch,…
“Tiểu Vương à, dì đem thuốc lên cho cháu đây.”
Cánh cửa không báo trước một lời nào, mở ra một cách bất ngờ. Diệp Ninh trong chiếc áo blouse trắng, tay bưng khay thuốc bước vào.
“Hai đứa…” Chứng kiến cảnh tượng trên giường bệnh, Diệp Ninh không khỏi ngạc nhiên.
Nhanh như chớp, Hạ Diệp đứng dậy, cách xa Vương Minh Thần vài mét.
“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm đấy. Anh ấy… anh ấy…” Hạ Diệp lắp bắp nói, mặt đỏ như trái cà chua, giống như chỉ cần dội nước vào là lập tức bốc khói.
“Khụ, dì Diệp, cháu đang giải đề hộ Tiểu Diệp.” Vương Minh Thần ho nhẹ một cái, sau đó giải thích. Để ý kĩ mới thấy, hai tai anh cũng hơi đỏ.
Hạ Diệp hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Vương Minh Thần. Hai người họ… sao lại gọi thân mật như vậy?
Diệp Ninh bật cười: “Là ta làm phiền hai đứa rồi.”
“Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu.” Hạ Diệp nhăn nhó mặt mày.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi.” Cô liếc anh một cái rồi kéo mẹ đi ra ngoài.
“Dì đặt thuốc ở đây, lát nữa con nhớ uống đấy.” Trước khi bị kéo ra khỏi cửa, Diệp Ninh còn vui vẻ dặn dò.