Chương 43

“Ở đây, đợi anh về ăn cơm chung”

Trí nói vậy thôi nhưng nhìn anh có vẻ lo lắng lắm. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã rời đi.

Đợi khá lâu, đến tối muộn tôi bắt đầu rời đi. Tôi có chút tò mò nên đã đi về phía khoa nhi. Ở phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Trí đang chăm sóc một đứa nhỏ khoảng chừng chưa đầy một tháng. Ở kế bên thì hai vợ chồng đang khóc lóc, trong đó có một chị sản phụ từng nói chuyện với tôi.

Cô ấy đang khóc nấc lên nhìn đứa con của mình. Kế bên là chồng cô ấy đang cố vỗ về vợ mình. Trí nói gì đó với họ sau đó rời đi cùng lúc với người nhà của đứa bé đó đến, rất nhiều người.

“Đi thôi”

Giọng Trí cất lên kéo tôi về với thực tại. Anh nắm tay tôi rời đi. Trên suốt quãng đường anh không nói gì cả, trầm mặc đến lạ.

“Đứa bé đó bị sao vậy?”

“Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, di truyền từ mẹ nhưng tim khá yếu, sợ sẽ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào... một sinh linh nhỏ bé như vậy.. đáng tiếc.”

Hèn gì không khí ở đó rất căng thẳng. Tôi hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào, lại còn là đứa con đứt ruột sinh ra.. tôi bất giác nắm chặt tay Trí.

“Anh làm bác sĩ, đối diện với sự ra đi khá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn..”

Sau đó chúng tôi ăn cơm ở phòng làm việc Trí. Anh bảo anh sẽ luôn túc trực ở đây nên phiền tôi đem đồ ăn cho anh.

“Em nhai kĩ một chút, ruột còn yếu”

“Biết rồi, biết rồi”

Tôi vẫn cắm đầu ăn không nói gì. Như phớt lời anh.

“Em đồng ý cưới anh không?”

“Anh nghĩ anh là ai?”

Tôi nheo mắt nhìn Trí. Anh bật cười trước sự khó chịu của tôi. Lâu rồi mới thấy anh cười như thế. Rất dễ thương.

“Sau này nếu có con, anh nhất định sẽ làm một người ba tốt.”

[...]

Sau khi ăn xong, tôi ra về với sự luyến tiếc của Trí. Bước ra khỏi phòng, tôi đi về phía hành lang đại sảnh thì lại gặp Gia Vy. Chưa kịp né thì cô ta đã phản đòn trước.

“Tránh xa Trí ra!”

Tôi khó chịu nhìn Gia Vy. Sau đó bước đi như không có gì xảy ra.

“Này, cô có nghe không hả?!”

Tôi vẫn bước đi bỏ ngoài tai cho đến khi ly cafe trên tay Gia Vy hất vào người tôi. Cô ta có vẻ thoả mãn lắm vì đã chọc tức tôi. Mọi người xung quanh đều dừng lại xem chuyện vui.

“Gia Vy... chị vui lắm sao?”

“Đương nhiên, thứ như cô cần phải vậy!”

Gia Vy vừa dứt câu đã bị ai đó thẳng chân đạp té xuống đất. Tôi nhìn sang, đó là Nhi và anh tôi.

“Em yêu, em đâu cần động thủ như vậy? Cứ lấy tiền đập ૮ɦếƭ nó cho anh”

Anh hai tôi dịu dàng xoa xoa Nhi, còn tiện tay đưa cô vài cái thẻ.

“Hai người là...?”

“À Linh, tao tới đón mày về đây!”

Nhi vừa nói vừa dùng tay chặn miệng anh Thiên lại. Vui vẻ bước qua Gia Vy đang ngã sõng soài.

“Lần sau không được để thứ đó ảnh hưởng tới mày nữa nghe chưa?”

Nhi kéo tôi đi, tôi còn xử lý mà? Đúng là Nhã Nhi, lúc nào cũng bên vực tôi.

Chúng tôi vừa đi xong, Gia Vy lộn cộn ngồi dậy, anh hai tôi đứng nhìn chị ta. Sau đó rút ví ra một vài tờ tiền đặt xuống cho cô ta.

“Lấy tiền chữa bệnh đi nha. Đừng nghĩ tới việc bắt nạt em tôi. Nếu không, không chỉ chuyển cô sang người khác, tôi còn có thể làm cô bị đuổi việc luôn đó!”

[...]

Trong xe, không khí làm tôi khá khó chịu.

“Hai người sao đi cùng nhau vậy?”

“Em chưa biết à? Anh đang cua bạn thân em đó”

Nhìn qua kính phản chiếu, khuôn mặt anh trai tôi vui vẻ hẳn ra. Còn Nhi thì không quan tâm lắm. Còn đưa tay cấu vào bắp tay của anh Thiên.

“Anh im đi”

Xời, đây là gì nhỉ? Là cơm chó!! Không thể chịu nỗi được mà.

Đang lúc chán chường thì một số lạ điện tới điện thoại tôi.

“Ai đó?”

“Là anh đây..”

Là Trí à? Không phải mới sáng đã đập điện thoại rồi sao? Tên này có quá nhiều điện thoại nhỉ?

“Về nhà chưa? Sáng mang giúp anh đồ ăn sáng nha?”

“Anh nghĩ anh là ai?”

Cứ tưởng tên này sẽ tắt máy, nhưng không, anh ta vô sỉ nói thêm câu.

“Là chồng em”

“Im”

Tôi tắt máy, liếc nhìn hai người trên. Nhi và anh Thiên đang lắng tai nghe tôi nói tiếp, tôi khẽ ho nhẹ nhắc nhở. Đúng là nhiều chuyện.

[...]

Nằm suốt cả đêm trằn trọc mãi. Tôi quyết định vào facebook của Trí, xem 10 năm nay anh đã làm gì.

Đúng là wall của bác sĩ có khác. Anh ít cập nhật thông tin, lâu lâu chỉ share vài bài liên quan tới ngành đang học. Để ý mỗi khi anh thay avt đều có Gia Vy vào tim. Chị ta kiên trì phết nhợ?

Cũng đúng thôi, thời gian tôi đi, thì chị ta vẫn luôn bên cạnh Trí. Tại sao họ không yêu nhau đi? Nhất quyết chờ tôi về làm gì..? Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi.

Chạy deadline đến gần 5h sáng, tôi quyết định ngồi dậy đi mua đồ ăn sáng cho Trí. Sau đó bắt taxi đến bệnh viện.

Trời còn khá tối, bệnh viện cũng hơi vắng. Tôi đi thẳng lên lầu nơi có phòng của Trí. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông, quần jean khoác một chiếc áo khoác mỏng nên có chút lạnh.

Bước vào phòng Trí, rèm cửa đã kéo lại, phòng khá tối. Tôi không thấy anh đâu. Bèn đặt đồ ăn sáng trên bàn. Định rời đi thì bị khựng lại bởi một chiếc mền lú ra sau tủ đồ.

Tôi đi vòng qua tủ đồ to. Thấy Trí đang nằm ngủ trên một chiếc nệm mỏng. Xung quanh như cách biệt khỏi phòng làm việc, đây là phòng ngủ mini à?

Anh ta ngủ vẫn còn mặc áo blouse, trong có vẻ khá mệt mỏi. Tôi không cầm lòng được, ngồi xuống kế bên Trí. Tay chạm vào má anh ta.

“Vất vả rồi nhỉ?”

“Đương nhiên rồi”

“Ui mẹ ơi, á!!!”

Trí bỗng nhiên mở mắt, anh kéo tôi ngã xuống nệm, sau đó dùng thân mình khoá tôi lại. Tôi chống cự kịch liệt, nhưng Trí chỉ thì thầm vào tai tôi.

“Để yên, hôm nay anh mệt lắm..”

Tôi không biết Trí ôm mình bao lâu.. sau đó tôi cũng mệt và tђเếק đi..

Hình như chúng tôi ôm nhau ngủ khá lâu, cho đến khi một giọng nói khá quen vang lên.

“Bà nó ơi, thằng Trí nó ôm nhỏ nào ngủ nè”