Chương 12

Hòa Trí shock với những từ mình vừa nói ra. Sao mình có thể trả lời dễ dàng như vậy được chứ, ôi thôi chết tôi rồi.....

Tôi và Gia Vy cũng bị shock không kém. Tôi nhìn thấy chị ta run run tay như muốn níu lại chút hi vọng.

" Tại sao? "

" Đùa thôi, tại ba tôi kêu tôi kèm em ấy chứ không liên quan gì tới tình cảm cả. Còn việc học kia, tôi tự giải quyết được "

" Cậu không thích tôi à? "

Hòa Trí quay đi, bất chợt bị Gia Vy níu lại. Tôi cố gắng nhướn người ra xem Hòa Trí sẽ làm gì. Hình như anh ta đã phát hiện ra tôi, gạt tay của Gia Vi ra.

" Cậu rất đẹp, nhưng không phải gu tôi "

" Hình như có con chuột nhỏ đang rình rập chúng ta ".

Hòa Trí phóng bước lên lầu, rất nhanh đã tới chỗ tôi. Tôi giật mình ngồi thục xuống, che miệng. Anh ta cũng ngồi kế, dùng tay cốc đầu tôi cái.

" Hình như tôi giao cho em bài quá nên giờ em đi hóng hớt thế à? Đi thôi, về phòng thư viện "

Hòa Trí kéo tôi đi không thương tiếc. Lúc nãy nghe câu trả lời của anh ta, không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu..

Về phòng thư viện, đúng như dự đoán Trí Giao tôi một đống bài tập nâng cao, bắt tôi giải hết bằng không thì đừng hòng về, ở lại học bồi dưỡng với anh.

khi tôi chỉ giải một nửa, thì đã quá 12 giờ trưa. Bụng tôi đói meo nhìn sang tên đang nghiêm túc làm bài.

" Dạo này anh học tuột à? "

" Tập trung làm bài của em đi "

Trí vẫn chăm chú làm, tôi lại cố gặng hỏi tiếp.

" Biết phiền anh đến thế, em đã không gây rắc rối rồi. Hay là chúng ta nghỉ một thời gian nhé? Anh sắp cuối cấp rồi, lo ôn thi là vừa "

Tôi có ý tốt thế đấy cơ mà đáp lại lời của tôi, Trí chỉ liếc nhìn, thấy anh không phản ứng, cũng không đồng ý, tôi lại tiếp tục nói dai

" Lớp 12 nghe bảo chương trình học rất quan trọng... nên là anh không nên phí thời gian cho em đâu. Kỳ thi quốc gia cũng tầm nửa năm nữa, nếu kèm em hoài sợ là anh tụt dốc không phanh ấy.. "

" Ý em là sao? Muốn đuổi khéo tôi à? "

" Ơ không phải như thế.. "

" Được, kèm em lớn rồi đủ sức không cần tới tôi nữa tôi. Thành toàn cho em "

Hòa Trí bỗng bực mình gôm đồ vào balo mặc cho tôi giải thích như nào, anh vẫn cứ khăng khăng bỏ về. Còn lườm tôi giống như kiểu tôi ăn cháo đá bát lắm, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà?

Lúc tôi còn ngẩn ngơ thì tên nào đó đã lên xe đi mất, mà xe đó là của Vy?! Sao trong lòng tôi cứ như lửa đốt vậy nè!!!

[…]

Thế là tôi Lũi thũi bắt grap đi về nhà

Về tới nhà, người đàn ông nào đó đang hì hục dưới bếp cùng giọng hát khàn khàn của mình.

" Hình như chính là em, cho anh mong chờ "

" Hình như chính là em, cho anh vấn vương.. "

...

" Ông ngoại con mới về "

Tôi ngồi thục xuống bàn, ông hí hửng đem đồ ăn nóng hổi đến cho tôi. Còn lắc qua lắc lại, chắc cuộc hẹn hò của ông vui lắm. Tôi cũng không bực bội nữa, liếc nhìn có một tấm séc trên bàn. Và thêm một tờ giấy note:

" Đưa con tiền mua xe mới và thêm tiền ăn vào tháng này. Ba đi công tác không về, ông ngoại chăm sóc con "

Tôi khẽ lắc đầu ngao ngán, ông ta lại lấy cớ vì không muốn gặp ông ngoại đây mà. Tôi liếc mắt nhìn ông ngoại đã đứng sững chăm chú nhìn tôi từ lâu.

" Hôm nay bà ngoại thế nào ạ? "

" Bà ấy à? Bà ấy không phũ nhiều với ông, còn dắt ông đi spa, sướиɠ rơn da mặt. Bà bảo sẽ về thăm cháu đấy "

Tôi nghe tin bà về thì mừng hí hửng còn ông ngoại tôi cứ cười mãi, nụ cười hiền từ báo hiệu con tim khô cằn lại một lần nữa sống dậy...

*ting... ting...

Bỗng có điện thoại gọi đến, đó là số lạ, tôi bắt máy thì đầu dây bên kia là cô Thu. Đại loại cô muốn mời tôi qua ăn bữa tối nay vì diệp có con gái cô mới từ Nhật về. Tôi không định đi nhưng nghe giọng cô năn nỉ khiến tôi mủi lòng.

Ông ngoại tôi nghe cháu mình đi chơi nên hí hửng dẫn tôi đi mua sắm đồ cơ, lựa cho tôi quá trời đồ. Rốt cuộc bắt tôi mặc chiếc váy hoa nhí của ông mua. Ông bảo lâu rồi không thấy tôi mặc váy nên tôi cũng đành chịu, lại còn búi tóc nhẹ nhàng, cài cái kẹp đính ngọc trai cơ. Cứ nghĩ tôi đi event không đấy.

Còn tiếp.