Chương 4: Ngành nhỏ

Editor + Beta-er: ToruD

Sở trưởng gọi họ tới họp, ngoại trừ việc nói chuyện về Chu Hoa, mặt khác là muốn thông tri bọn họ đi đến Lâm thị hỗ trợ điều tra vụ án xâm nhập vào nhà gϊếŧ người.

Trợ lý mang tư liệu đã được đóng dấu đầy đủ phát cho từng người, mỗi người một tập, sau đó đi tới bên cạnh Sở trưởng, nói: "Sở trưởng, còn cái cậu nghiên cứu sinh tiến sĩ kia..."

Lão Sở trưởng đang xoa xoa mi tâm, nghe nói thế mới nhớ tới cậu thanh niên đáng thương đang đứng chờ ở trên hành lang dưới lầu lỡ bị bỏ quên kia. Vừa rồi nhận được cuộc gọi phiền lòng liên quan tới chuyện của Chu Hoa nên mới hoàn toàn vứt người ta ra sau đầu luôn, không khỏi có hơi ảo não với trí nhớ của mình, lại càng không muốn thừa nhận đó là vì do ông đã lớn tuổi rồi.

"Gọi điện thoại bảo cậu ta lên đây đi."

Trợ lý đáp: "Cậu ta đang đứng chờ ngay bên ngoài rồi ạ."

Lão Sở trưởng phất tay, "Vậy bảo cậu ta vào đi."

"Vâng." Trợ lý gật đầu, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Lão Sở trưởng nói: "Lần này còn có một cậu nghiên cứu sinh tiến sĩ muốn gia nhập với nhóm các cậu, là do giáo sư Tô đề cử, đi theo các cậu để học tập thêm. Còn nữa, Giản Địch, trước khi xuất phát cô tới văn phòng gặp tôi một lát."

Nói xong xoay người định rời đi, lại vừa bước được mấy bước đã quay đầu lại, chống một tay lên mặt bàn, ý vị thâm trường nhìn bọn họ một lượt, bổ sung: "Hiện giờ nhân thủ cực kì khan hiếm, các cậu hiểu ý tôi chứ?"

Người ngồi bên bàn hội nghị ngẩng đầu lên, đối mắt, có chút không hiểu lắm.

Vất vả lắm mới có người tới nhưng ngàn vạn lần cũng không thể để cho cậu ta chạy mất được.

Trầm Văn Khâm chủ động xin tới, giấy tờ đã điền xong hết rồi, thủ tục điều người cũng đã xử lí xong hết, muốn chạy cũng không đơn giản xíu nào hết. Nhưng cái vị nghiên cứu sinh tiến sĩ kia, thừa dịp cậu ta còn chưa hề có chút ngần ngại nào mà phải lừa được cậu ta gia nhập. Dĩ nhiên là bọn họ vẫn phải có đạo đức. Không nói dối gì hết, chỉ có vài chuyện thì lấp liếʍ cho qua thôi —— ừm, ví dụ như là tiền lương.

Ngành của bọn họ chỉ là một ngành nhỏ còn rất non trẻ, cùng lắm chỉ mới thành lập được 3 năm, cực kì thiếu thốn nhân tài. Từ hai mươi năm trước, giáo sư kiêm chuyên gia Tâm lý học tội phạm Tô Việt Tiệp và những người khác vẫn luôn đề xướng bổ sung phân tích nghiên cứu hành vi tội phạm vào hệ thống cảnh sát nhưng vẫn còn phải xét ở rất nhiều mặt khác nữa. Vậy nên vẫn chưa thực sự được tiến hành. Bởi vì không có ngành chuyên môn nên bình thường đều chỉ có thể sắp xếp vào mảng quản lý thông tin mà thôi. Khi điều tra hình sự, ngoại trừ phân tích vật chứng, việc phân tích hành vi cũng mang lại sự hỗ trợ rất lớn. Nhưng mà hạng mục này đòi hỏi sự phát triển về lâu về dài, phải xây dựng được đội ngũ cũng như đào tạo nhân viên có chuyên môn bài bản, hơn nữa còn phải duy trì được cơ cấu. Ba năm trước, dưới sự thúc đẩy của nhiều vị chuyên gia, Bộ An ninh quốc gia quyết định tiến hành dự án thí điểm. Trước tiên thành lập một phòng ban nhỏ trực thuộc cấp tỉnh, hỗ trợ điều tra các vụ án hình sự xung quanh thành phố. Nếu có hiệu quả rõ rệt, bước tiếp theo sẽ thành lập hẳn tổ chức đoàn đội chuyên nghiệp luôn.

Trong giai đoạn thí nghiệm, ưu điểm cùng khuyết điểm đều thể hiện rất rõ, vừa tự do độc lập lại cường đại vừa có thể mở rộng không gian nhưng cùng lúc đó, trong quá trình tìm tòi học hỏi thứ mới sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Vả lại trong nước trước đó cũng không có người dẫn đường nào để có thể tham khảo học tập.

Ở đây cũng chỉ có Trầm Văn Khâm là tay mơ chẳng hay biết gì, thấy bọn họ cười, suy đoán một chút, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên thành nụ cười nhẹ.

Giản Địch chú ý tới, "Người mới, cậu cười gì đấy?"

Trầm Văn Khâm chớp mắt, "Mọi người cười cái gì thì tôi cười cái đó đấy."

Chẳng khác gì như đánh Thái Cực cả, càng nói càng đẩy vấn đề trở lại.

Giản Địch cảm thấy không có gì thú vị mà bĩu môi, cúi đầu nghiêm túc xem tư liệu.

Âm thanh lật giấy vang lên ở bên cạnh.

Trầm Văn Khâm nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang Ứng Thâm đang ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút dò xét lẫn tò mò. Thời gian mỗi tờ giấy dừng lại chỉ chưa tới 2 giây, y thực sự xem hiểu hả?

Ứng Thâm lật tới trang cuối cùng, tầm mắt nhanh chóng lướt qua từng chữ, đồng thời suy tư về vụ án. Xem xong chữ cuối cùng, mạch suy nghĩ mới trở về, cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, y theo bản năng nhìn qua, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Trầm Văn Khâm.

"Xem xong rồi à?" Trầm Văn Khâm hỏi.

"Ừm."

"Nhanh vậy sao?" Trầm Văn Khâm không dám tin mà nhìn y, bật thốt lên.

"Ừm."

Ứng Thâm bình tĩnh gật đầu, để lộ đôi mắt hoa đào trên khuôn mặt tuấn tú, cũng để lộ vẻ mặt trẻ trung nghiêm túc tựa như cậu học sinh. Cái loại cảm giác này, vừa cảm thấy kì lạ lại có chút không biết nên dùng từ ngữ gì để có thể diễn tả được... Trái ngược với đáng yêu chăng?

Chắc là từ này đó. Trầm Văn Khâm nhìn y, không hiểu sao lại nở nụ cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Ứng Thâm lại bị nụ cười của anh làm cho khó hiểu.

Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một cậu thanh niên đeo kính đen bước vào, bước chân có hơi chần chờ, vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, nhanh chóng liếc mắt nhìn lướt qua bọn họ. Sau đó bỗng chốc sống lưng thẳng tắp, tay phải dứt khoát giơ lên bên trán vô cùng quy củ hành lễ, dõng dạc hô lớn: "Báo cáo! Em là Trần Trí Kiệt, đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học Tội phạm khóa 12 tại Đại học Hoa! Rất vui khi có cơ hội theo chân các vị tiền bối học tập ạ! Em nhất định sẽ nghiêm túc chịu thương chịu khó, tuyệt đối không lười biếng!"

Không hề thở dốc, lưu loát phun ra một đoạn văn thuộc lòng mướt mà, thanh âm vang dội chấn động khiến mấy người ở đây đều ngẩn hết cả người.

Thanh niên không cao lắm, trên mặt còn có mấy cục mụn, mắt kính đè lên sống mũi, bởi vì quá căng thẳng mà mồ hôi từ trên huyệt Thái dương chảy xuống, tứ chi cứng ngắc, hai mắt mở to tựa như một cậu nhóc tân binh vừa mới trịnh trọng tuyên thệ nhậm chức vậy, ngây ngô, thấp thỏm nhưng cũng vô cùng hưng phấn chờ mong.

Trợ lý đứng gần cậu ta nhất, tất nhiên cũng chịu tổn thương lớn nhất do âm thanh gây ra nhưng dù sao cũng đã gặp qua vô số loại người. Cuối cùng hắn mang một phần tư liệu đưa cho Trần Trí Kiệt, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Sở trưởng sắp xếp để cậu theo bác sĩ Giản học tập. Nếu muốn làm gì hay có gì không hiểu thì có thể hỏi cô ấy."

Trân Trí Kiệt chuyển tầm mắt nhìn tới chỗ Giản Địch, vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức xoay người khom mình, "Chào đàn chị ạ! Xin chị hãy chiếu cố em nhiều hơn ạ!"

Không thể không nói, Giản Địch hơi bị dọa sợ. Còn đang hồi tưởng lại có phải vừa rồi mình có... kinh ngạc quá hay không?

Cô giơ tay lên, đáng ra phải thể hiện phong thái của một tiền bối có kinh nghiệm nhưng cô lại có chút không biết làm như nào, "... Ừm, bạn học Trần à, không cần nghiêm túc vậy đâu, trước tiên ngồi xuống đã."

Hai kỹ thuật viên Triệu La - vốn là người ngoài cuộc - thấy thế không ngừng cười thầm, tiến tới cạnh Giản Địch nhỏ giọng nói: "Không phải cô luôn muốn làm tiền bối à? Giờ cô đã có thể dẫn người rồi đó."

Tất nhiên Giản Địch nghe thấy được giọng điệu trêu ghẹo của Triệu bươm bướm, tức giận đè thấp thanh âm trả lời: "Cậu ta cứ như học sinh Trung học ấy, còn không là giống kiểu học sinh sắp thi Đại học ấy, sao em có thể không biết ngượng mà chỉnh cậu ta chứ?"

Triệu bươm bướm cùng La Nhất Trạch nghiêng đầu cười trộm, tác phong thì khác nhau nhưng biểu cảm trên mặt lại cực kì giống nhau, trông đều thiếu đánh cả.

Trước khi xuất phát, Giản Địch tới văn phòng uống trà với Sở trưởng.

Sở trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa, ngồi sau bàn công tác giương mắt nhìn cô một lúc, uy nghiêm nói: "Vào đi."

"Sở trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?"

Đợi Giản Địch đi tới trước bàn, ông mới buông bút, vứt văn kiện sang một bên, đặt tay lên bàn, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ cô cũng biết thời gian gần đây lực lượng cảnh sát không đủ, các cô các cậu lại chỉ quan tâm tới một vụ án mà tôi cảm thấy có hơi lãng phí nhân tài. Tôi dự định phân tổ cho đám các cô, Ứng Thâm cùng tổ với cậu Trầm Văn Khâm mới tới, cô với..."

"Phân tổ?" Giản Địch nghe thế nhất thời nhíu mày, nhịn không được ngắt lời ông, "Tại sao lại đột nhiên như thế? Hơn nữa tôi với Ứng Thâm đã hợp tác được vài năm rồi, rõ ràng tôi với anh ấy sẽ ăn ý hơn..."

Từ trước tới giờ cô rất chán ghét sự thay đổi, đột nhiên nghe thấy tin tức như thế cho nên cảm xúc lập tức dâng trào, chờ tới khi nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày bất mãn của lão Sở trưởng, cô mới hồi phục tinh thần, cúi đầu nói: "Xin lỗi Sở trưởng, tôi nhất thời xúc động."

"Biết là tốt rồi." Lão Sở trưởng lãnh đạm liếc cô một cái, nói tiếp: "Nếu cô không hài lòng với sắp xếp của tôi, không muốn làm theo thì có thể xin điều tới ngành khác. Tôi có thể lập tức đưa cho cô mẫu xin đã có kí tên và đóng dấu."

Giản Địch đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên: "Tôi còn chưa...!"

Cô rất nhanh đã phản ứng lại được, "Không đúng... Ngài đang đưa tôi vào tròng sao?"

"Ba! Sao ba lại có thể làm thế? Con đã nói bao lần rồi mà, con rất thích công việc hiện tại!" Giản Địch không dám tin, không khống chế được mà hét lên cái xưng hô kia ngay ở nơi làm việc.

"Giản Địch."

Thanh âm của lão Sở trương đột nhiên trầm xuống, hơn mười năm tích lũy tác phong âm trầm, chỉ cần lơ đãng liếc mắt một cái, lập tức tựa như không giận mà uy, đủ để tội phạm bình thường sợ tới mức tè ra quần. Nhưng Giản Địch lớn lên dưới ánh mắt đấy của ông, tất nhiên sẽ có sức chống cự nhất định.

"Xin lỗi ngài, Sở trưởng." Cô cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai ngẩng đầu đối diện với lão Sở trưởng, "Tôi biết ngài lo lắng cho tôi nhưng ngài có từng nghĩ, làm như thế đối với tôi mà nói chẳng khác gì một kiểu không tín nhiệm cùng thương tổn hay không? Vừa rồi trợ lý Trương có nói, ngài giao thực tập sinh cho tôi, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng ngài đã có một chút thay đổi trong cách nhìn, tôi đã rất cao hứng. Nhưng giờ ngài lại phủ định toàn bộ thế này. Trong ba năm này, ngài vẫn không thấy được suy nghĩ cùng quyết tâm của tôi sao? Nếu... Nếu ngài thật sự cảm thấy tôi không có năng lực không có tư cách ở lại đây, chỉ cần ngài nói một câu, không! Chỉ cần ngài nhắc tới thôi, tôi sẽ rời đi ngay!"

Lão Sở trưởng nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới tránh đi ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của cô, rũ mắt thở dài, nâng trán nói: "Con là con gái, đã không chịu xuất ngoại sao lại còn muốn chạy tới tuyến đầu chứ..."

"Con gái thì làm sao ạ?" Ánh mắt Giản Địch sáng ngời, kiên định nói: "Vì dân phục vụ, diệt trừ tội ác, sao có thể phân biệt nam nữ chứ!"

Lão Sở trưởng lại nhịn không được thở dài. Quyết tâm cũng đã suy nghĩ rất kĩ càng, thật sự vô cùng tót, khiến người ta rất vui mừng. Chỉ là nếu trước đây nghe thấy cô nói thế cùng bộ dạng này, người làm cha như ông sẽ rất cảm động, thậm chí mũi cũng chua xót muốn rơi lệ. Nhưng hiện tại, ông chỉ còn có một mình cô, duy nhất mình cô, nếu cô có chuyện gì...

Giản Địch thấy Sở trưởng không lên tiếng, còn định nói thêm chút gì đó thuyết phục ông, "Sở trưởng..."

Lão Sở trưởng nâng tay, không tiếng động chặn lười cô, ánh mắt có chút mệt mỏi. Ông không muốn nhiều lời thêm nữa, con gái mình, ông hiểu rõ sự quật cường của cô, có nói nữa cũng vô dụng.

Ông chỉ nói: "Dẫn dắt người cho tốt, chú ý an toàn."

Giản Địch còn đang muốn tiếp tục nói lại hơi sửng sốt.

"Vâng, Sở trưởng."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng tại nơi khóe mắt đã đầy nếp nhăn của Sở trưởng, ánh mắt tự nhiên nhu hòa hẳn, hiện ra ý cười nhợt nhạt như đang phát sáng, vô cùng nghiêm túc nói: "Ba, có thể có người cha như ba, con vẫn luôn rất tự hào."

Lão Sở trưởng nâng trán giật mình, lại nhìn bóng dáng quen thuộc ở cửa.

"Con bé ranh con này, biết nịnh nọt là giỏi."

Lão Sở trưởng hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói. Chỉ có điều, bóng dáng cao gầy thẳng tắp lại tràn ngập tự tin kia... Thật sự đã trưởng thành rồi.

Nếu mẹ con bé có thể nhìn thấy cũng sẽ rất vui vẻ.

Hoàn chương 4.

❃ Đôi lời của editor:

Chào mọi người, lâu rồi mình mới lên lại đây. Dạo này mọi người thế nào ạ?

Hôm nay mình sẽ dùng vài dòng tâm sự để nói về vấn đề dạo đây của mình. Mấy tháng gần đây mình đột ngột dừng update là vì mình bận làm bài luận, báo cáo các loại để hoàn thành hết kì cũ. Sau đó mình lại rơi vào tình trạng tụt mood không phanh, hiện tại tâm trạng mình đã khá hơn một chút cho nên quyết định quay lại với công việc edit truyện tiếp. Nếu các bạn theo chân mình dài lâu, các bạn sẽ thấy thỉnh thoảng mình sẽ đột nhiên mất tích thì đó là vì tâm trạng mình rơi vào cảnh báo hoặc là bận bịu. Khi mình cảm thấy ổn hơn mình sẽ trở lại. Ngoài ra các bạn cứ yên tâm là khi nào mình ngừng công việc này lại, mình vẫn sẽ hoàn nốt những gì còn dang dở và báo sớm với các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.

Chương này mình đã update khá lâu trên Wordpress rồi nhưng mãi hôm nay mới update được bên Watt vì hôm nay mình mới khắc phục được việc vào Watt bằng máy tính. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Hôm nay mình hoàn thêm được chương nào thì sẽ update ngay cho nóng để bù đắp nhé ^^

Trân trọng <3.