Trên thực tế cô còn một tài khoản khác có thành tích còn tốt hơn, nhưng tài khoản đó có quá nhiều bạn bè, chỉ cần online sẽ bị vô số tin nhắn quấy rầy.
Trần Hồng nhìn chiến tích của cô, chơi chưa được sáu mươi ván đã lên Tinh Nhuệ, hơn nữa bình quân đầu người mỗi trận đều trên dưới mười, xem ra em gái này cũng là một cao thủ đây.
“Thường xuyên chơi à?” Tính cách của Trần Hồng lạnh lùng hơn Tô Tiểu Tiểu bên cạnh Liên Từ nhiều.
Nghe nói là hoa khôi chuyên ngành âm nhạc, còn được bình chọn là đoá hoa sang chảnh.
Hai ngày nay, ngoại trừ nói chuyện với Phương Nhiêu, Trần Hồng rất ít giao tiếp với người khác, không giống Tô Tiểu Tiểu vừa gặp mà như đã quen thân.
Nhưng lúc này Trần Hồng chủ động nói chuyện với Cố Sênh khiến Phương Nhiêu có hơi nhướng mày, ánh mắt cũng theo đó mà nhìn về hướng Cố Sênh.
Cố Sênh cười hiền lành đáp lời: “Lúc trước thường xuyên chơi.”
Trần Hồng nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng nõn của đối phương, thầm cảm thán một câu trong lòng.
Cô gái này thật quá thuần khiết, nhìn ngoan ngoãn như vậy lẽ ra không nên giao du với đám người này...
Cô ta thì cũng thôi đi, đơn giản là vì lỡ thích Phương Nhiêu rồi, hơn nữa cô ta cũng không yêu cầu xa vời Phương Nhiêu sẽ thật lòng với mình.
Dù sao cô ta cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu.
Nhưng nhìn dáng vẻ Cố Sênh không giống như người trải việc đời, nói không chừng là bị vẻ ngoài của Chu Thành mê hoặc.
“Nhảy cảng G với tôi này!” Phương Nhiêu liếʍ răng nanh, ý định đại sát tứ phương.
Cố Sênh khống chế dù nhảy xuống vị trí chính giữa, tài nguyên ở chỗ đó rất phong phú.
Chỉ trong chốc lát cô đã nhặt được khẩu M416, không trang bị holo mà trực tiếp bắn hai mươi viên đạn về phía trước, hạ được hai người.
Sau đó cô lại nhanh chóng nhặt được một ba lô và một quả lựu đạn, lúc nhảy rương nhặt được một ống tiêm.
Sau khi bơm máu vào thanh máu sắp cạn thì cô tiếp tục nhảy rương khác, nhặt được một khẩu UZI, bắn mười viên đạn về bên phải, nơi vừa phát ra tiếng bước chân, gϊếŧ được thêm một người.
Cùng bị bắn lén còn có Phương Nhiêu, tiếc là anh ta không may mắn như vậy, bị cả một tổ đội úp sọt.
Sau khi dùng xong khẩu AK47, trong tay chỉ còn lại súng ngắn nhưng anh ta vẫn gϊếŧ được ba người.
Lúc người cuối cùng sắp gϊếŧ Phương Nhiêu thì vừa hay Chu Thành chạy ra từ nhà kho tiêu diệt người kia rồi hồi máu cho anh ta.
Trần Hồng thì may mắn hơn nhiều, tìm được M416 và DP-28 trong nhà kho, sau khi gϊếŧ hai người không có vũ khí xong thì nhặt một chút tài nguyên chạy tới đây.
Chưa đến ba phút, cảng G vốn nên đùng đoàng tiếng súng bỗng dưng trở về yên tĩnh.