Nhất là gương mặt Cố Sênh không chút phấn son, thậm chí còn chẳng dùng son môi, tựa như bông sen nhỏ thuần khiết còn chưa trải qua tàn nhẫn của xã hội.
Có người thích loại “thuần khiết” như vậy nhưng cũng có người sẽ chán ghét.
Cố Sênh đã nhìn thấy trong mắt Trần Di Hàm chợt lóe lên lạnh lùng và phản cảm.
Phương Nhiêu và Liên Từ liếc mắt nhìn nhau, nụ cười bên môi phai nhạt đi ít nhiều.
Đương nhiên bọn họ biết rõ vì sao Trần Di Hàm lại lộ ra vẻ lạnh lùng như vậy.
Dù sao sự kiện ba năm trước đã tạo thành vết thương không thể xoá nhoà trong lòng Trần Di Hàm, cho nên bây giờ cô ta cực kỳ chán ghét những cô gái trông giống sen trắng này.
Trên thực tế ba năm trước lúc bọn họ chạy tới, Trần Di Hàm vẫn còn hôn mê, chỉ suýt chút nữa thôi đã bị hủy hoại.
Cũng may mấy gã đàn ông kia mới giật quần áo của cô ta ra, vì bận tranh chấp xem ai ăn trước nên Trần Di Hàm mới tránh được một kiếp.
Nhưng sau sự kiện kia, Trần Di Hàm rơi vào trạng thái trầm cảm hơn một năm, vất vả điều trị tâm lý ba năm mới dần dần khôi phục.
Mặc dù Trần Di Hàm ghét Cố Sênh nhưng cô ta cũng biết phân biệt đúng sai, dời mắt nhìn sang Chu Thành, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Lúc này Cố Sênh rũ mắt, giả vờ nhìn bài mạt chược của Chu Thành nhưng thật ra trong lòng đã sớm dấy lên sóng to gió lớn, trong lòng thấp thỏm sợ cô ta nhận ra mình.
Sau khi chắc chắn Trần Di Hàm không nhận ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Cố Hoài Bắc cũng trông thấy Cố Sênh.
Hắn ta chẳng mấy quan tâm khi Chu Thành có bạn gái, khoé môi vui vẻ cong lên: “Chu Thành rất ít khi đưa bạn gái tới, lần này thích tươi mới?”
Chu Thành đánh ra một quân nhị đồng, không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói: “Rất ngoan ngoãn nghe lời.”
Trong lòng mọi người ngạc nhiên nhưng không tiếp tục đề tài này.
Dù sao mấy năm nay, bọn họ thay đàn bà như thay áo, phần lớn đều là chơi đùa mà thôi.
Trước lúc kết hôn, ai cũng đều muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân cho sướиɠ, chờ sau khi kết hôn rồi ít nhiều gì cũng sẽ bị đạo đức trói buộc.
Mấy người đánh mạt chược một lát, Cố Sênh nói muốn đi nhà vệ sinh.
Chu Thành đột nhiên cũng đứng dậy, khẽ hất cằm với Phương Nhiêu, rồi theo chân Cố Sênh đi lên lầu.
Phương Nhiêu nhìn bóng lưng của hai người, cười cợt nói đùa với những người khác: “Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Chu Thành kìa, bông hoa nhỏ này cũng có thủ đoạn đấy, có thể ăn chắc Chu Thành đến thế mà.”