Chung Tuệ Hân là người thứ hai trong nhà thi đậu đại học. Người thứ nhất là chị cô, Chung Tuệ Di, hai chị em bọn họ không phải chỉ thi đỗ một trường đại học bình thường mà là đại học nổi tiếng nhất cả nước.
Cha mẹ Chung gia nhờ có một đôi chị em như hoa như ngọc lại còn tài giỏi xuất sắc này mà được nở mày nở mặt trước làng trên xóm dưới. Trước kia khi nhà họ Chung chỉ có hai cô con gái, có biết bao nhiêu người trong sáng ngoài tối âm thầm cười nhạo, còn nói nhà bọn họ sau này không có hậu, con gái lớn lên như chim rừng vỗ cánh bay đi mất, gả ra ngoài chẳng khác nào bát nước đổ đi.
Không ít người khuyên mẹ Chung cố gắng đẻ lấy đứa con trai nối dõi tông đường, nhưng sức khỏe của bà có hạn, cuối cùng không thể sinh thêm được nữa. Chỉ vì có hai đứa con gái mà không có con trai nên bao nhiêu năm qua đều bị mẹ chồng khắt khe, chồng bà cũng bị họ hàng nói ra nói vào.
Nhưng ai biết được hai mươi năm trôi qua, chị em nhà họ Chung thi nhau trở thành những cô gái xuất sắc. Không chỉ học hành hơn người mà nhan sắc cũng nức tiếng gần xa. Hai năm trước chị cô còn kết hôn và lấy được một người chồng mà mười dặm tám thôn không ai là không nức nở ngợi khen.
Anh rể của cô là con nhà nòi, gia đình giàu có bậc nhất thủ đô. Ai cũng không dám tin chị cô có thể trèo cao như thế, nháy mắt đã khiến cả nhà họ Chung nước lên thì thuyền lên. Từ đó trở đi ai nhắc đến Chung gia cũng đều hâm mộ vô cùng, hàng xóm láng giềng thi nhau ghen tị.
Lần này Chung Tuệ Hân thi đỗ đại học Thủ Đô lại càng khiến ba mẹ cô vui vẻ hơn. Từ sớm hai ông bà đã gửi tin mời con gái cả và con rể về quê ăn mừng, tiện thể gửi gắm đứa con gái thứ hai cho hai vợ chồng chăm nom hộ.
Hơn nửa năm không gặp, Chung Tuệ Hân càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy đối phương. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã biết anh rể của mình là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Nhưng khi nhìn thấy anh và chị mình sánh đôi bên nhau chẳng khác nào một cặp kim đồng ngọc nữ, cô vẫn cảm thấy trong lòng xấu hổ.
Suốt bữa ăn cô đều không dám nhìn thẳng anh một cái, cho nên không hề hay biết ánh mắt người đàn ông vẫn đang dõi theo cô.
Một miếng sườn sốt chua ngọt được gắp vào trong bát của Chung Tuệ Hân. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tuấn tú đang cười dịu dàng của anh.
"Anh nhớ là em thích món này mà phải không? Sau này chúng ta sẽ ở chung nhà với nhau, hy vọng em giúp đỡ nhiều hơn."