Chương 15: Mất ký ức

Hình như tôi lại lỡ đυ.ng chạm tới chủ đề không nên đυ.ng tới nữa rồi nhỉ...

Ngay giây trước trên khuôn mặt ấy còn toát ra vẻ hạnh phúc đúng với một cô gái đang tuổi thanh xuân nhưng chỉ ngay sau câu hỏi đó của tôi thì khuôn mặt đó lại ánh lên một nỗi niềm khó nói của một người con gái đã trải qua địa ngục trần gian.

"Nếu mà khó nói quá thì không cần nói ra đâu mà. Tôi xin lỗi nếu có lỡ đυ.ng chạm gì cô nhé"

"..."

Không hiểu sao mà tôi lại có cảm giác như bản thân lại là người có lỗi khi làm bầu không khí chùn xuống vậy. Chết tiệt thật mà, mọi thứ chỉ vừa mới thoải mái hơn đôi chút thì đã ngay lập tức quay trở lại trạng thái căng thẳng và bí bách vốn có rồi.

Cả hai người bọn tôi cứ thế ngồi đó im lặng không ai nói gì. Trong lúc tôi còn đang cố gắng rặn ra thêm điều gì khác để nói thì cô ấy đã chậm rãi lên tiếng, tuy giọng điệu rất nhỏ những cũng vừa đủ để tôi nghe thấy:

"Linh Chi ạ"

Một cái tên đẹp nhỉ, đẹp y như cách mà ánh mắt của cô ấy tỏa sáng trong khi xung quanh đều là một màu đen kịt của màn đêm vậy.

Mà sao cái tên này nghe có vẻ quen thuộc thế nhỉ...

Chẳng lẽ...

Tôi bất chợt nhớ lại cái giấc mơ mà tôi đã mơ lúc còn đang bất tỉnh. Chắc là không thể nào đâu nhỉ? Cái người trong hình bóng đó là một tiểu thư của một gia đình trung lưu cơ mà, không đời nào cô ấy lại là người tôi vừa mới mua ra khỏi khu chợ của thế giới ngầm được.

Nhưng mà...

Nói đi cũng phải nói lại. Cái ánh mắt tràn ngập sự kiên cường nhưng ẩn sau đó là một ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của một cô gái đang tuổi thanh xuân quả thực là rất giống nhau. Giống tới mức khiến tôi bất giác nổi cả da gà...

Và như một cách để xác nhận sự nghi ngờ trong lòng, tôi lên tiếng hỏi tiếp:

"Vậy lí do gì mà cô lại xuất hiện ở cái nơi đó vậy?"

Lại một khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi. Sau một vài phút suy nghĩ đắn đo thì cô ấy mới chịu lên tiếng đáp lại:

"Em xin lỗi. Em không nhớ được bất kì thứ gì về quá khứ của em cả, kí ức xưa nhất của em là vào cái ngày mà em bị bắt và đưa tới cái khu chợ đó"

Mất kí ức à...

Khó rồi đây. Tôi không biết liệu cô ấy có phải đang nói thật hay không nhưng nhìn qua cái biểu cảm đau khổ ấy thì chắc không thể nào là nói dối đâu nhỉ. Nhưng tôi cũng cần có một số thứ cần xác nhận nên liền hỏi tiếp:

"Và cô ở đó trong bao lâu vậy?"

"Một tháng ạ"

Chỉ với một tháng mà chúng nó có thể huấn luyện cô ấy ngoan ngoãn tới mức thụ động như thế này sao? Đáng sợ thật đấy!

Mà cũng đúng thôi vì với một người mất trí nhớ thì cô ấy không khác gì một tờ giấy trắng cả, việc huấn luyện chắc cũng không gặp mấy khó khăn.

Không biết từ bao giờ mà nắm tay bên dưới bàn của tôi đã siết chặt tới cái mức mà lòng bàn tay tôi dần trở nên đau đớn. Cái lũ mất nhân tính đó! Tụi nó dám lợi dụng một cô gái bị mất trí nhớ để bán làm nô ɭệ sao! Trong lúc tôi còn đang bận chửi rủa cái bọn ác ôn đó trong lòng thì cô ấy đã ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt long lanh khó cưỡng lại rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em hỏi anh một câu được không ạ?"

"Ồ được chứ. Cô cứ hỏi thoải mái đi nè."

Cô ấy khẽ đan các ngón tay của mình vào nhau rồi ấp úng hỏi:

"Em...em cũng muốn biết tên của anh ạ."

Câu này khó đấy...

Đúng thật là tôi cũng từng có một cái tên, một cái tên rất đẹp do chính cha mẹ tôi đặt cho...

Nhưng mà kể từ cái ngày tôi bị vứt bỏ không chút thương tiếc đó thì cái tên ấy cũng đã bị tôi vứt đi rồi.

Tôi đã có cho mình một cái tên mới, một cái tên do chính những người mà tôi ghê sợ nhất đặt cho tôi. Thú thật thì tôi không hề thích nó một chút nào nhưng nó lại vừa hay miêu tả được con người bây giờ của tôi nên tôi vẫn đành tiếp tục sử dụng nó.

Tôi chậm rãi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng rồi thở dài nói:

"Tên tôi là Kim Dạ."

Phải, một cái tên mang trong mình hai thứ ý nghĩa là tiền bạc và màn đêm, còn gì tuyệt vời hơn để miêu tả tôi nữa chứ! Một đứa trẻ bị vứt bỏ và phải làm mọi cách để sinh tồn trong cái màn đêm đen u tối của cuộc đời, bán cả cái mạng quèn của mình hòng đổi lấy ít đồng bạc lẻ thì quả thật cái tên ấy hợp với tôi vô cùng. Tôi khẽ rít một hơi điếu thuốc trên tay rồi đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi chẳng có gì khác ngoài màn đêm tĩnh mịch.

Ngay khi tôi nghĩ cuộc trò chuyện của hai người tụi tôi sẽ chấm dứt thì cô ấy, bằng chất giọng trong trẻo êm tai của mình, lại tiếp tục lên tiếng:

"Bây giờ chỉ có anh với em ở đây thôi nên là anh hãy cho em biết lí do thực sự mà anh mua em được không ạ?"