Chương 1: Nguyên tắc sống còn

Sau nhiều năm thành công sinh tồn trong cái thế giới ngầm đầy hiểm nguy này, tôi đã rút ra cho bản thân 3 nguyên tắc xương máu.

Thứ nhất: không vung tiền vào những thứ không liên quan tới công việc. Đối với những con người sống ở mặt trái của xã hội như tôi thì việc kiếm được tiền là vô cùng khó khăn. Việc kiếm được một số tiền lớn ngày hôm nay nhưng ngay lập tức trở nên trắng tay ở ngày hôm sau là chuyện gì đó quá đỗi bình thường. Vậy nên việc chi tiền cho những thứ khác ngoài thức ăn và công việc là hoàn toàn không cần thiết.

Thứ hai: tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai mà dẫn họ về nhà. Việc tin tưởng một ai đó ở cái nơi chết tiệt này không khác gì tự sát cả, đương nhiên điều này thật ngu ngốc. Vậy nên trong gần chục năm sinh sống tại đây thì tôi chưa một lần dẫn bất cứ ai về nơi tôi sinh sống, thậm chí nơi tôi sống vẫn là một ẩn số đối với tất cả mọi người kể cả những đàn em thân thiết của tôi.

Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất nhưng thường bị mọi người bỏ qua nhiều nhất, đó là không được dính dáng gì tới phụ nữ. Việc một người đàn ông có cảm tình với một người phụ nữ không khác gì treo lên cổ của cả hai một sợi dây thừng vì nó có thể gián tiếp đẩy cô ấy vào nguy hiểm và trực tiếp tạo nên một điểm yếu cho chính bản thân. Vì thế nên kể từ khi tôi dấn thân vào cái nơi chết giẫm này thì trừ những trường hợp bắt buộc ra thì tôi hoàn toàn chẳng có bất kì mối quan hệ đặc biệt nào với bất kì người phụ nữ nào cả.

Nhờ những nguyên tắc vốn đã nằm lòng này mà tôi, một đứa trẻ bị vứt vào cái thế giới này lúc bản thân chỉ còn là một đứa nhóc 10 tuổi, đã thành công trong việc sống sót và vươn lên trở thành đại ca của một huyện nhỏ. Tuy ở trên vẫn còn khá nhiều ông trùm khác mà tôi cần ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh nhưng chẳng sao cả, tôi hài lòng với việc đó dù bản thân đã thừa sức để lật đổ một vài ông trùm và nắm trong tay nhiều thứ đáng giá hơn. Bởi lẽ với một thằng nhóc chỉ mới vượt qua cái ngưỡng 20 tuổi còn không có nổi một cái dù chống lưng như tôi thì việc tham vọng trèo lên cao hơn chẳng khác nào tự nguyện dâng hiến cái mạng này cho các ông lớn khác thỏa sức giẫm đạp vậy.

Vậy nên dù băng đảng của tôi có lớn mạnh tới đâu trong suốt vài năm qua thì tôi vẫn chẳng hề muốn tham gia vào cái trò tranh giành địa bàn vô nghĩa mà mấy tên đại ca khác suốt ngày ca tụng. Cũng nhờ việc hạn chế tham vọng bản thân và tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên tắc do chính mình đề ra, tôi đã có thể thành công trong việc giữ cho bản thân và băng đảng tồn tại một cách ổn định qua bao nhiêu ngày tháng.

Ấy thế mà, chỉ trong một phút nông nổi của cuộc đời, tôi đã trước mặt hai tên đàn em thân cận nhất của mình trực tiếp vứt bỏ cả ba cái nguyên tắc mà tôi gần như đã dành cả cuộc đời mình tuân theo nó...

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm nọ. Đó là một cái đêm mà ai trong chúng ta cũng đều dễ dàng cảm thấy chán nản khi bầu trời thì chẳng có nổi một gợn mây mà chỉ có độc một vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Không biết đây chỉ đơn giản là sự trùng hợp hay quả thật ông trời đang trêu ngươi tôi khi mà mỗi khi tôi phải đi tới cái nơi chết dẫm đó thì bầu trời đêm vẫn luôn trông thật cô đơn và lạnh lẽo tới như vậy.

Chậm rãi cảm nhận dòng không khí lạnh của màn đêm thổi qua khuôn mặt, vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay, tôi vừa khẽ thở dài quay sang nhìn hai tên đàn em của mình nói:

"Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta sắp phải quay trở lại cái chốn chết tiệt đó thêm một lần nữa nên là mau chuẩn bị tâm lý đi."

Nghe tôi nói vậy thì ánh mắt hai tên đàn em của tôi bỗng chốc ánh lên đôi chút sự chần chừ.

"Đại ca đừng lo cho tụi em, dù thế nào thì tụi em vẫn sẽ theo đại ca mà."

Người vừa nói đó là Hùng Cường, cánh tay phải của tôi, người đóng vai trò là sức mạnh cho cả băng đảng. Tôi nhặt được cậu ta cách đây vài năm trong một con hẻm nhỏ hoang tàn, chỉ cần nhìn qua cái dáng người cao ráo nhưng gầy gò do nhịn đói lâu ngày cùng cái ánh mắt dù có chết đói thì cũng nhất quyết không ngửa tay xin tiền đó của cậu ta thì tôi đã sớm biết được đây là một viên ngọc thô đáng giá rồi. Và quả đúng như tôi dự đoán thì chỉ sau vài năm phát triển thì cái cơ thể gầy gò ốm yếu đó của cậu ta đã lột xác trở thành một cái cơ thể nhìn đâu cũng là cơ bắp. Tuy đầu óc có hơi đơn giản nhưng sức chiến đấu của cậu ta thì tuyệt đối không thể xem thường.

"Đúng đó đại ca. Dù gì thì chuyến đi lần này của chúng ta nếu suôn sẻ thì sẽ mang lại cho băng chúng ta một số tiền lớn nên không có em đi cùng sao mà được chứ."

Nếu như Hùng Cường là sức mạnh của cả băng thì người vừa mới lên tiếng đây chính là bộ não của tất cả. Tú Kiệt vốn là người xuất thân từ một gia đình trung lưu nên ngay từ bé cậu ta đã được cha mẹ cho đi ăn học đầy đủ. Vậy nên nếu so với những đứa cù bơ cù bất như tôi và Hùng Cường thì cậu ta có một bộ óc vượt trội hơn hẳn. Tôi đã khá bất ngờ khi mà cậu ta tới gặp tôi xin được gia nhập vào băng vài năm trước vì với một người học rộng tài cao như cậu ta thì hà cớ gì phải từ bỏ cái tương lai tươi sáng đó mà bỏ nhà ra đi để rồi cuối cùng lại phải gia nhập một băng đảng để có cái ăn qua ngày cơ chứ.

Sự gia nhập của cả hai con người đó khiến cho băng đảng của tôi trở nên lớn mạnh hơn một cách nhanh chóng. Hai người họ cứ như là món quà mà Thượng đế dành cho tôi như một sự bù đắp cho cái cuộc đời quá đỗi tàn tạ này vậy.

Tôi mỉm cười nhìn hai người bọn họ, nhanh chóng uống cạn ly rượu trên tay rồi nói lớn:

"Được rồi! Đi kiếm tiền thôi!"