"Tôi sẽ mua cô gái này!" Dưới ánh đèn mập mờ của một trong những nơi đáng ghê tởm nhất của loài người, một câu nói tưởng như lạnh lùng và đáng khinh bỉ như thế này lại là sự khởi đầu cho một câu chuyện tình đầy kỳ lạ giữa một người con trai và một người con gái. Tôi, đại ca của một băng đảng nhỏ, đã dùng một số tiền không hề nhỏ của băng để mua về một cô gái! Dù lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao những lời đó của mình lại được thốt ra và kể cả bây giờ khi cả hai đang mặt đối mặt nhau trên giường thì tôi vẫn chẳng tài nào nhớ ra được cái lí do mà tôi mang em ấy về nhà. Tuy nhiên thì có một điều ở em ấy khiến tôi hoàn toàn không hề hối hận về quyết định của mình, không phải là vì em ấy xinh đẹp hay vì bất kỳ lí do đáng ghê tởm nào khác, mà là vì em ấy giống, à không, phải nói là khi nhìn vào em ấy tôi chẳng thể nào phân biệt được liệu đó có phải là cùng một người hay không. Việc mua em ấy và đưa về đây chắc cũng chỉ là một cách mà tôi dùng để an ủi cái tâm hồn đang khao khát tìm lại cái hình bóng năm xưa đó của mình, có lẽ vậy...